không ra tiếng, hàng mi rung rung, làm cho Hàn Chiến tự thấy mình số khổ,
nhưng trong mắt kia nhìn Hàn Tuyết vẫn là tràn đầy ôn nhu cùng sủng nịnh,
dù ở đó cũng có chút bất mãn.
”Hì hì. . . . . .” Bị Hàn Chiến nói một câu, Hàn Tuyết cũng không nhịn
được, liền nụ cười phát ra thành tiếng.
Hàn Chiến chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, mặt cưng chiều nhìn nàng nói: “Đừng
chỉ chú ý cười nhạo ta, chỉ cần có được lời nói này của Hoàng Phủ Hạo
Thiên, xem như mọi chuyện đã rồi, nếu không đến lúc đó xảy ra chuyện
ngoài ý muốn, xem nàng là tìm ai khóc đây?”
Qua một lúc lâu, Hàn Tuyết mới dừng cười, vừa lau nước mắt đọng trên
mi vừa nói: “Ngày mai chính là tiệc mừng thọ Khánh Vương, lại mời các
quốc gia tham dự, không bằng tối nay chúng ta đi một chuyến nữa? Khánh
Vương cùng các nước kia e là đã có hiệp định từ trước, chuyện này không
nên chậm trễ, nếu không lỡ có biến cố xảy ra.”
Hàn Chiến cúi đầu đáp: “Tin gửi đến Hàn Kỳ sợ là ba bốn ngày mới có
thể nhận được hồi âm, nếu tối nay đi, không có nắm chắc phần thắng, cũng
là sợ Khánh Vương không chịu dễ dàng thỏa hiệp.”
Hàn Tuyết mím môi cười một tiếng, tay ngọc đem mặt Hàn Chiến xoa
xoa cười nói: “Đâu có gì sợ, nếu hắn dám không thỏa hiệp, chàng liền đem
kiếm rút ra, dù sao đã khoa tay múa chân qua một lần, trước lạ sau quen,
không chừng lại có thể mang đến điều kỳ diệu.”
“Nha đầu này, nơi này là đang nói chuyện chính sự, nàng lại tới giễu cợt
ta.” Hàn Chiến cười khổ.
“Thật sao, thật sao.” Hàn Tuyết cười hì hì, lát sau mới nói: “Thuốc Hàn
Kỳ cho, chàng còn dư chút nào hay không?”