“Nhiều, tiểu tử kia chỉ sợ nàng xa nhà, không quen thủy thổ, sẽ có khó
chịu trong người, liền cho một rương thuốc lớn, ” nhớ tới cảnh Hàn Kỳ lúc
ấy mang lấy rương lớn để đưa tiễn, trong mắt Hàn Chiến lóe lên một nụ
cười, kéo Hàn Tuyết vào trong ngực, lộ ra móng vuốt sắc lang, dò hướng
đến Hoa Cốc giữa đùi nàng đang bị ngăn cách bởi mấy lớp xiêm y, tựa vào
bên tai nàng, khàn khàn lẩm bẩm nói: “Chỉ thuốc dưỡng nơi này của nàng
có hơn mười bình đấy.”
Trên mặt Hàn Tuyết ửng hồng, nhất thời nửa người mềm nhũn, nàng vội
vàng đè lại cánh tay không an phận của Hàn Chiến, sẳng giọng: “Sắc lang,
mới nói là bàn chính sự kia mà, sao. . . . . . Sao lại như vậy thay đổi cơ
chứ?.”
“Ta đây không phải sợ nàng không hiểu tên những loại thuốc mà ta nói
sao?” Hàn Chiến nhanh miệng trả lời, bên lại kề sát miệng vào vành tai Hàn
Tuyết, khẽ thổi lấy một luồng khí nóng. Đến khi hô hấp không yên Hàn
Tuyết rồi, mới cười khẽ rút ngược tay về, ngoan ngoãn đưa tay ôm lấy eo
Hàn Tuyết, giọng điệu nghiêm túc nói: “Nói ra sợ động chuyện, thuốc kia
chỉ có thể coi là là hạ sách, nếu muốn làm cho Khánh Vương thay đổi ý
định ban đầu, còn phải xem lợi nhuận trong tay ta.”
“Không sai, bọn họ liên minh tấn công Bích Lạc, đơn giản cũng là xuất
phát từ một chữ lợi, tam quốc phân chia nhau một nước, cùng với hai nước
phân chia hai nước, ta tin tưởng Hoa Kiền Quân sẽ chọn con đường có lợi
nhất cho hắn.”