Lão hồ ly này khó đối phó a! Hàn Chiến cùng Hàn Tuyết liếc nhau một
cái, hai người ở trong mắt đối phương đọc được là cùng một dạng suy nghĩ.
“Cũng không phải là chuyện gì lớn lắm. chẳng qua chỉ là hoàng đế ca ca
nhà ta nghe thấy chút chuyện, muốn bổn cung tự mình đến gặp bệ hạ xác
nhận thực hư, tránh cho vạn nhất chỉ là hiểu nhầm, phá vỡ giao hảo giữa hai
nước thì thật không tốt.” Hàn Tuyết trong miệng vang lên thanh âm ngọt
ngào, làm cho người nghe thấy trong lòng thoải mái không dứt. Cái này rõ
ràng là cười, thế nhưng lại khiến cho Khánh vương cau mày lại.
Đem thâm trầm trong mắt giấu đi, Hoa Kiền Quân cũng mím môi đem
bức mành giở lên, nhìn hai người nói: “Không biết là chuyện gì quan trọng,
lại khiến cho công chúa dùng cái hình thức này mà nửa đêm tới đây thăm
viếng ta?”
Hàn Tuyết cúi đầu, không chút để ý, lơ đãng trả lời: “Cũng không phải
là cái gì lớn lao lắm, chỉ nghe nói là Khánh Vương cùng Long Dược, Kim
Sa liên minh, muốn ở ngày đại thọ của ngài mà khởi binh, tấn công Bích
Lạc. . . . . .” Lúc nhắc đến tấn công Bích Lạc, Hàn Tuyết mỉm cười ngẩng
đầu nhìn Hoa Kiền Quân, trong mắt nhìn thấy hắn rõ ràng là có bao nhiêu
sợ hãi cùng Phệ Huyết.
“Nước ta luôn luôn cùng các quốc gia giao hảo, đây là chuyện thiên hạ
đều biết , thế nào mà lại khơi mào chiến sự, không biết công chúa nghe
được chuyện như vậy từ nơi nào, cũng đừng có là khích bác người khác,
nếu chuyện này dẫn tới hai nước chúng ta vì thế mà bất hòa, vậy cũng
không tốt.” Hoa Kiền Quân lúc này ngoài mặt mặc dù vẫn không biến sắc,
nhưng trong lòng đã sớm đào ba dậy sóng, kinh sợ nảy ra, tam quốc liên
minh chuyện vốn là kín đáo, trừ đế vương hai nước cùng ba vị Vương gia
nắm giữ binh quyền ở Kim Sa, và mấy tâm phúc của bọn họ biết được, tam
quốc liên thủ tấn công Bích Lạc vốn là đánh xuất kỳ bất ý chủ ý, vậy mà
chuyện chưa làm đã bị lộ tẩy, đây rốt cuộc là nước nào để lộ?