Hàn Chiến cùng Hàn Tuyết, nhìn đi, chính là bao nhiêu nhẹ nhõm cùng tự
tại vô cùng.
Hàn Tuyết cũng không thúc giục, mặc cho Khánh Vương tự mình suy
ngẫm, kéo lấy tay của Hàn Chiến ra mà nghịch nghịch, còn Hàn Chiến
trong mắt nhìn nàng bao nhiêu sủng nịnh.
Quả thật, đúng như lời của Hàn Tuyết, chuyện bí mật, người biết nhiều
thì cũng không còn là bí mật. Hàn Tuyết cũng đã nói ra ‘có tiền có thể ma
xui quỷ khiến’. Những lời này thốt ra, thực trong lòng Hoa Kiền Quân đã
tin nàng đến bảy phần, chỉ là trong một lúc cũng chưa nắm được chủ ý, lo
sợ hai người muốn uy hắn, lúc này thấy hai người lại thanh thản như thế,
trong lòng liền là thập phần tin tưởng. Trước không nói Long Dược trong
triều có người để lộ tin tức hay không, riêng Kim Sa, tham dự chính là ba vị
Vương gia, một nước người như vậy chủ trì liền có ba người, nói chi là kia
tâm phúc người có bao nhiêu, lại càng không biết người nào đem tin tức lộ
ra ngoài? Lúc này hắn cũng không lo lắng phía mình sẽ có gì tổn thương,
hôm nay người ta nửa đêm tìm tới cửa, cũng nhất định là có điều tính toán,
rồi lại nghe bọn họ nói ra tính toán, nghĩ tới đây, bảy phương tám hướng
liền yên tĩnh trở lại, nhìn hai người hỏi, giọng điệu pha chút dò xét: “Quý
quốc bệ hạ đã biết được chuyện này, mà lại phái công chúa đêm khuya tới
chơi, chắc là có điều tính toán, sao không nói cho Bổn vương cùng hay.”
“Điều Bổn cung chờ chính là nghe lời này của ngài đấy.” Hàn Tuyết khẽ
mỉm cười, sửa lại tư thế lười biếng của chính mình, bộ dạng nghiêm túc
nhìn Khánh Vương nói: “Hoàng đế ca ca nhà ta muốn ta hỏi hoàng đế bệ hạ
một câu.”
Thấy Hàn Tuyết vẻ mặt nghiêm túc, Hoa Kiền Quân cũng thuận theo:
“Là lời gì?”
Hàn Tuyết giảo hoạt cười một tiếng, nói: “Bệ hạ cho rằng ba người cùng
chia nhau một căn phòng thì nhiều hơn hay một người một gian tốt hơn?”