thần này mà thôi. Chẳng qua là do chuyện này bị Bích Lạc giấu giếm, mấy
thám tử cũng không thể điều tra ra được gì, thực là làm cho hắn sống ngày
càng không yên.
Muốn dò thông tin từ nàng hay sao, xin lỗi, thật ngươi tìm nhầm người
rồi. “Bổn cung chuyến đi này bị ủy thác trách nhiệm nặng nề, nhưng cũng
chỉ là nữ nhân, đối với mấy chuyện quân binh này, thực một chút cũng
không biết. Bệ hạ đem chuyện này ra hỏi, thật là hỏi nhầm người rồi.”
“A!? Thật sao?” Hoa Kiền Quân tựa tiếu phi tiếu nhìn Hàn Tuyết, trong
mắt vẫn mang theo chút trào phúng.
Hàn Tuyết sắc mặt không đổi, đáp lời: “Đây là lẽ tự nhiên!”
Hàn Chiến vốn im lặng nãy giờ đột ngột lên tiếng: “Bệ hạ quên là Kim
Sa phía bắc cũng giáp với Băng Tinh hay sao? Thay vì nghĩ đến mượn
đường nước ta, không bằng bệ hạ đem Kim Sa sáp nhập vào quốc thổ, sau
từ từ mà tiến tới Băng Tinh.
Hoa Kiền Quân mắt đầy cay nghiệt quét về phía Hàn Chiến, nam nhân
này từ lúc gặp mặt, liền biết không phải là người tầm thường, vốn được
nghe võ công xuất thần nhập hóa, chưa có dịp nhìn thấy, lúc này thử một
lần, mới biết thực không đơn giản.
Hàn Chiến cũng không kém cạnh chịu thua, nhìn chằm chằm Hoa Kiền
Quân, trong phút chốc ánh mắt hai người chạm vào nhau, không gian nhất
thời như bùng cháy ngọn lữa dữ dội, tàn lửa đỏ văng tung tóe khắp nơi.
Nhìn hai người đấu mắt với nhau như vậy, không khí quả thật có chút kỳ
quái, chỉ sợ đám phán sẽ chuyển thành võ đấu, Hàn Tuyết vội lên tiếng nói:
“Bệ hạ xin chú ý chuyện trước mắt, tam quốc liên minh, Bích Lạc ta cũng
đã có nghe phong phanh, nếu bệ hạ vẫn muốn khư khư cố chấp, cũng chỉ sợ
là không đạt được mong muốn. Chuyện như vậy cũng thực không có lợi,