chiếm được thành trì nhưng lại tổn hại thương sách thật nhiều, mà bệ hạ
chắc cũng chẳng mong như thế.”
Hoa Kiền Quân không cam lòng trợn mắt nhìn Hàn Chiến thêm một cái,
sau quay sang Hàn Tuyết nói: “Công chúa có lời gì muốn chỉ giáo, bổn
vương sẽ lắng nghe.”
Hàn Tuyết đứng thẳng người tự tin nói: “Nói thực cho bệ hạ biết cũng
không sao, người của nước ta không chỉ có ở Kim Sa mà cả Long Dược
cũng đã sắp xếp, cho nên chuyện tam quốc liên minh vốn đã sớm lộ tẩy, thế
thì tại sao bệ hạ không cùng nước ta liên minh? Chúng ta sẽ tương kế tựu
kế, bên ngoài vẫn là tổ chức đại thọ của ngài, sau một mặt lại đem quân tấn
công Long Dược, đồng thời, toàn bộ quân Long Dược đóng ở biên giới
nước ta sẽ bị quân ta ngăn chặn, tuyệt sẽ không phòng bị quân đội quý
quốc, muốn chiếm Long Dược thực dễ như trở bàn tay.”
“Do nước ta công thành, lại còn phải đem chia cho Bích Lạc các người
nửa phần Long Dược, Hoàng Phủ Hạo Thiên thật coi đây là bàn thắng cùng
hợp tác hay sao?”
Hàn Chiến cười lạnh một tiếng: “Bệ hạ nói sai rồi, đến lúc đó quân đội
chính quy của Long Dược đều bị binh tướng nước ta giữ chân ở đầu trên
biên giới, quý quốc binh tướng chỉ phụ trách mang binh tiến vào thành trấn
chẳng có mấy người canh giữ, nếu điều này cũng muốn cướp công, còn nói
cái gì hợp tác. Chuyện này đối với quý quốc chỉ có lời tuyệt không có hại,
quân đội chính quy của Long Dược đều là nước ta đối phó, binh tướng quý
quốc chỉ cần hợp nhất thành trì, sẽ không có bao nhiêu tổn thương, ta ngươi
song phương phân công hợp tác, vì vậy phe ta yêu cầu đem quốc thổ Long
Dược chia đều, có gì là sai? Còn về Kim Sa, lúc đó bằng bản lãnh của mình
rồi, ai có nhiều năng lực sẽ chiếm được nhiều thành trì hơn, chỉ cần không
xâm phạm đến ta, nước ta tuyệt sẽ không đối với quý quốc động binh đao.”