thân là thần tử lại ở trước mặt mọi người nhục mạ mẫu thân quốc chủ, đây
là tử tội, sao lại có thể phạm phải sai lầm lớn như vậy được.” Đột nhiên lại
trợn tròn đôi mắt, tựa như vừa nghĩ ra thứ gì làm cho người ta phải giật
mình, chỉ về phía Hàn Cao Viễn, “Hắn. . . . . Hắn mới vừa nói là ngươi bảo
hắn nói ư, này, Hàn thừa tướng là đang có ý gì chứ? Xúi giục nhi tử nhục
mà quốc mẫu, phải chăng là nghi ngờ huyết thống quốc chủ?” Hàn Tuyết cố
tình giật mình hít khí, tung ra một đòn cuối cùng: “Chẳng lẽ, chẳng lẽ, Hàn
thừa tướng ngươi muốn tạo phản hay sao?”
Hàn Cao Viễn tức giận hai mắt đỏ ngầu, sát ý thô bạo trong mắt kia
khiến người ta không lạnh cũng phải rùng mình, một câu nói cuối cùng của
Hàn Tuyết, kích thích hắn hoàn toàn mất lí trí, bước một bước dài xông lên
muốn hạ thủ với Hàn Tuyết.
Sứ giả các nước tất cả đều thờ ơ lạnh nhạt, ngay cả chủ trì Khánh quốc
cùng một đám hoàng tử cũng không động đậy, chỉ có vị sứ thần Băng Tinh,
một vị nam tử thanh khiết nhã nhặn như băng tuyết, khẩn trương đứng lên.
Hàn Tuyết tuyệt không lo lắng cho an nguy của bản thân, ngược lại dời
mắt hướng nam tử kia cười cười trấn an.
Chuyện ngoài ý muốn lại nhằm lúc này phát sinh, chỉ thấy Hàn Cao
Viễn đang xông về phía Hàn Tuyết đột nhiên quỳ rạp hai đầu gối xuống đất
cách Hàn Tuyết năm bước chân, hắn như dã thú bị kìm giữ, không cam lòng
điên cuồng gào thét giãy giụa, đôi chân dán lên nền đất kia vẫn nhất mực
bất động.
Mọi người chăm chú nhìn, lúc này mới phát hiện xương bánh chè của
hắn như vỡ vụn, máu đỏ tươi mau chóng trào ra nơi hắn ngã xuống, mà bên
hông hắn cắm ngập một chiến đũa, nhìn vị trí, chiến đũa cắm đúng huyệt bị
khống chế nửa người, nên lúc này mớ khiến phần thân dưới Hàn Cao Viễn
không thể cử động.