muốn trốn tránh cũng không được, lúc này nghe Hàn Tuyết khiêu khích,
không khỏi trợn trừng mắt, há miệng cao giọng muốn phản bác lại, nhưng
là mở miệng mới phát hiện mình bị điểm á huyệt, miệng không thể lên
tiếng. Lập tức hắn giận không kìm được, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn trông
như ác quỷ hiện hình, chỉ thẳng về phía Hàn Tuyết ú ớ gào thét. Bất đắc dĩ
lúc này chân hắn không thể cử động, miệng không thể nói, căn bản ngay cả
vạt áo Hàn Tuyết cũng đụng không tới, chỉ có thể thầm căm hận trong lòng,
khóe mắt nhìn thẳng hướng con trai vừa ngã xuống nháy mắt, trông mong
hắn có thể hiến chút cơ trí sức lực, nhất thời dùng tạm.
Hàn Tuyết cũng chẳng sợ hắn nghĩ ra được cái trò yêu nghiệt gì, dù sao
đã có Hàn Chiến ở đây, nàng tin tưởng trên đời này, người có thể ở trước
mặt Hàn Chiến đả thương thân thể nàng, chỉ sợ còn chưa ra đời đâu. Lập
tức không thèm để ý gì khác, chỉ lạnh giọng nhìn Hàn Cao Viễn nói: “Hàn
thừa tường à Hàn thừa tướng, ngươi thân là thừa tướng Long Dược, đã dưới
một người trên vạn người. Bổn cung chính là không rõ, ngươi làm nhiều
chuyện như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Từ lúc vừa rồi ngươi xúi giục nhi tử
mở miệng dùng ngữ điệu khiêu khích ta, lại ám chỉ nhục mạ mẫu thân quốc
chủ Long Dược quốc ngươi, rồi ngươi lại muốn ám sát bổn cung. . . . . .”
Hàn Tuyết đột nhiên kêu lên một tiếng, chỉ thẳng Hàn Cao Viễn cả kinh kêu
lên: “A. . . . . . Ngươi không phải là gian tế nước khác mai phục ở Long
Dược quốc đấy chứ? Ngươi một lòng muốn khơi ra chiến tranh giữa nước
ta với Long Dược, ngươi là muốn cho người phương nào đắc lợi?” Nói rồi,
Hàn Tuyết tựa như vô cùng bất an nhìn mỗi người trên sân một cái.
Hoa Kiền Quân coi như là phản ứng nhanh nhất, lời kia của Hàn Tuyết
vừa ra khỏi miệng, hắn liền rõ ràng hết thảy. Trong lòng không thể không
khỏi bội phục tài dựng chuyện của Hàn Tuyết, có thể chỉ bằng một câu nói
của người khác, mà liên lụy đến cả hai nước, lại còn có thể khiến cho hành
động sau này của bọn họ lí lẽ ngôn thuận, nữ tử này đúng là không đơn
giản.