Ngay lập tức, hắn sắc mặt đoan chính hướng mọi người thanh minh nói:
“Trẫm xin thề với trời, Khánh quốc ta không có nửa điểm quan hệ với Hàn
Cao Viễn, nếu nói sai, cam chịu trời trừng phạt.”
Lời thề vừa thốt ra khỏi miệng Hoa Kiền Quân lập tức gây nên hiệu quả
đặc biệt, thật là muốn đem sứ thần các nước chọc đến điên rồi, ai cũng giật
mình nhìn Hoa Kiền Quân, đặc biệt là mấy vị sứ thần của Kim Sa, bọn họ
vốn tưởng rằng tam quốc liên minh tấn công Bích Lạc, tuy nói ngoài Khánh
Vương bị Bích Lạc công chúa ép đến không thể nhúng tay chuyện này,
nhưng ở trong quan niệm của bọn hắn, nếu Bích Lạc công chúa thật làm rất
quá mức, Khánh Vương chắc chắn là sẽ nhúng tay vào mới đúng, mà Bích
Lạc cùng Long Dược lần này lại diễn một vở kịch đặc sắc như vậy, lửa này
cháy cũng không lan đến chỗ bọn họ, cho nên bọn họ cho là làm người
đứng xem cũng coi như không tệ đi, vậy mà lúc gió đổi chiều, đem mũi tên
kia nhắm chỉ theo hướng ngược lại( ý tức là lúc đầu vốn HCV muốn làm bẽ
mặt Bích Lạc nhưng cuối cùng hại người đâm ra hại mình ^^).
"Bổn vương cũng có thể đưa tay lên thề, Băng Tinh cùng Hàn Cao Viễn
Thừa tướng hoàn toàn không có nửa điểm quan hệ, nếu có nói ngoa, cam
nguyện bị trời phạt." Ở chỗ ngồi của sứ thần Băng Tinh, một nam tử thanh
nhã nhẹ nhàng đứng lên, nói ra lời thề hẳn là so với lời thề của Khánh
Vương còn phải nặng hơn hơn mấy phần. Giọng nam vang lên như sấm lại
không mang theo chút giả dối nào, khiến cho Kim Sa sứ thần thất hồn bát
nháo, mọi người cũng ngơ ngác ngạc nhiên không kém.
Lần này, vở kịch lại đem mũi tên hướng về phía Kim Sa sứ thần, Kim Sa
sứ thần cúi đầu không nói, không phải là nguyên nhân xa lạ gì, chính là bởi
vì ngơ ngác, hoàn toàn không theo kịp tình hình, nói hay hơn chính là cơ hồ
hồn phách đã không còn tại chỗ mà lơ lửng chốn nào, lại không có người ra
ngoài phủ nhận cùng Hàn Cao Viễn có liên quan, tất cả ánh mắt của mọi
người cứ thế rơi vào người của sứ thần Kim Sa.