Lúc nãy, vừa nhìn thấy tên Hàn công tử (cái này là con HCV nha các
nàng) rút ra chủy thủ, một khắc kia tim của hắn cơ hồ muốn ngừng đập, khi
đó trong lòng liền mang theo lo lắng, nhưng cũng nhiều phần oán khí, oán
nam tử kia không thể bảo vệ nàng một cách chu toàn, nguy hiểm như thế
cũng không biết. Cho đến họ Hàn kia bị đánh ra ngoài, hắn mới hiểu rõ,
nàng đối mặt nguy hiểm vẫn có thể trên khuôn mặt nở nụ cười tươi, chính là
bởi vì nam tử phía sau nàng, nàng biết nam tử kia sẽ bảo hộ nàng chu toàn.
Giây phút đó, hắn liền biết bản thân mình đã hoàn toàn không có cơ hội,
ngay cả việc không cam lòng cũng không có, chỉ vì nam tử kia so với hắn
thích hợp hơn nàng. Cũng không phải là tất cả nam tử cũng có thể cam
nguyện làm việc như phụ xướng phu tùy, cũng không phải là tất cả nam tử
đều có trí tuệ như thế, nguyện làm cho kiều thê với người trước cười đùa
tức giận mắng đấy, những thứ này, hắn tự nhận không làm được.
Một nữ tử ưu tú như vậy, cũng đã trở thành hôn thê của người khác, nam
tử đôi mắt trong sáng dần dần ảm đạm, tiếng thở u uất tràn ra khỏi miệng, ai
có thể dự liệu được đi sứ Khánh quốc một chuyến, lại có thể đánh mất tâm
tư. . . . .