Cùng nữ nhi Hoa tộc quan hệ từ sớm, vốn là chuyện mấy nam nhân Hoa
tộc kia khó nói với người ngoài, thật vất vả đến thế hệ của Hoa Kiền Quân,
trên đời lại sinh ra một tên Hàn Kỳ biến thái, chế ra loại thuốc giúp Hoa
Kiền Quân giải quyết vấn đề. Nếu biết được bí mật Hoa tộc mà không biết
cách lợi dụng, nàng sẽ chẳng còn là Hàn Tuyết nữa. Hiện nay hai nước có
minh ước, cũng không thể lấy chuyện thuốc kia ra uy hiếp, nhưng sai người
xử lí loại thuốc đó một chút, kiếm chút lợi cho bản thân, như vậy cũng tốt.
Cho nên nàng liền ý tứ tăng giá thuốc gấp ba, nhân tiện khuyến mãi thêm
cao dược trị sẹo sáng da cho những người hào phóng mua số lượng lớn.
Bất kể Hoa Thế Lam có không cam lòng như thế nào, thuốc ở trong tay
đối phương, bọn họ liền ở thế bị bắt ép, giống như ván đã đóng thuyền, vô
kế khả thi. May mà hiện tại chỉ hét giá chứ vẫn chưa cắt đứt nguồn hàng,
nếu không hậu quả thật không dám tưởng tượng. Mười mấy năm qua, nam
tử trong tộc sớm đã hình thành thói quen bảy ngày một lần điên cuống tiết
dục, nếu đột nhiên dừng lại, chỉ sợ so với dừng uống nước dừng ăn cơm còn
làm cho người ta khó chịu hơn. Huống chi, mắt thấy một nhóm nam đồng
nữ đồng sắp đến tuổi, lại không thể hưởng dụng, chỉ sợ người trong tộc sẽ
sinh dị tâm. Nghĩ vậy, tâm tư Hoa Thế Lam cuối cùng cũng dãn ra một
chút, nhấc tay hướng Hàn Tuyết thi lễ nói: “Tất nhiên là vậy rồi, liền theo
ước định hai nước, quân ta mượn đường tiến thẳng đến long Dược, cũng xin
quý quốc chuẩn bị sẵn sang.”
Hàn Tuyết cũng khánh khí đáp lễ nói: “Yên tâm, quân đội bổn quốc đã
sớm xuất phát tiền về phía sông Ngọa Long, cũng xin quý quốc sớm chuẩn
bị, dù sao, phía sau chúng ta còn có Kim Sa.” Lời này là muốn nói cho Hoa
Thế Lam, nếu đội hình Khánh quốc không nhanh chóng đánh hạ Long
Dược, một khi Bích Lạc giải quyết xong Long Dược, quân chủ lực sẽ lao
thẳng đến Kim Sa, đến lúc đó Kim Sa bị bọn họ dẹp xong, Khánh quốc
cũng chỉ có thể tự oán mình tay chân quá chậm.