“Công chúa yên tâm, Khánh quốc đại quân ta tháng trước đã bắt đầu
từng nhóm tiến về phía Long Dược, đại chiến một khi khai hỏa, quân ta sẽ
trong thời gian ngắn nhất chiếm đóng Long Dược.” Hoa Thế Lam nói xong
một câu này, liền đứng dậy cáo từ.
Thấy người đã đi xa, Hàn Chiến đi tới phía sau Hàn Tuyết, ôm nàng vào
trong ngực. “Sứ thần Long Dược hôm nay lên đường trở về Long Dược rồi,
Hoa Kiền Quân phái sứ giả mang theo quốc thư song hành, nội dung quốc
thư không rõ, không biết liệu có gì mờ ám không.”
Hàn Tuyết tự nhiên dựa vào vai hắn, lười biếng nói: “Tình huống bây
giờ đã rõ ràng, nếu như Hoa Kiền Quân còn chưa tính được làm thế nào là
lợi cho Khánh quốc nhất, cũng thật tiếc thay cho quân vương nhiều năm
như hắn.”
Ngoài cửa sổ, một trận gió thổi qua vườn phong, lá phong đỏ lửa tung
bay giữa đất trời, như tinh linh cất cánh, nhiễm đỏ khung cửa sổ sát hai
người.
“Gió nổi lên rồi . . . . . .”
Gió thu lên, gió lửa cả ngày.
Bên bờ song Ngọa Long trống trận nổ vang, bảy mươi vạn quân Bích
Lạc quỷ không biết thần không hay nhanh gọn vượt sông, tập kích bất ngờ
bốn thành trì ven sông của Long Dược. Tin tức truyền đến triều đình các
nước thì cũng đã là chuyện của ba ngày sau.
Bích Lạc hoàng cung
Nhìn tin thắng trận trong tay, Hoàng Phủ Hạo Thiên kích động vỗ bàn,
“Tốt, tốt, liên tiếp hạ bốn thành, không mất một binh tướng nào, làm việc
thật tốt.”