Đồng thời, tại hoàng cung Khánh quốc.
Đại thọ Khánh Vương, cả nước vui mừng, bách quan tề tựu, tứ quốc đến
mừng.
Hoa Thế Chiêu vừa mới nhận được cấp báo, xem xong sắc mặt lập tức
thay đổi, quay đầu chạy thẳng tới Ngự Hoa Viên.
Trong Ngự Hoa Viên, bách quan đang tưng bừng tham gia đại yến, Hoa
Thế Chiêu vội vã quỳ lạy Hoa Kiền Quân một cái, rồi sau đó đem cấp báo
dâng lên.
Hoa Kiền Quân gương mặt đang tươi cười rạng rỡ nhưng sau khi xem
xong nội dung cấp báo thì biểu hiện hoàn toàn là cứng ngắc, mắt tràn đầy
kinh ngạc nhìn về đôi phu thê đang tràn đầy ân ái, vô cùng tiêu diêu tự tại
ngồi dưới kia. Bất quá chỉ sau một cái chớp mắt, hắn liền thu hồi khuôn mặt
thất sắc, đưa tay ra hiệu Hoa Thế Chiêu cúi xuống. Sau đó, nhỏ giọng phân
phối hắn mấy câu, sắc mặt như cũ liền tiếp tục uống rượu.
Hàn Chiến khóe mắt lạnh lùng, liếc qua Hoa Thế Chiêu đang vội vã rời
đi mà không hề có chút để tâm nào.
Băng Tinh hoàng cung.
Trong cung, tuyết trắng tung bay toán loạn bầu không, trắng xóa cả một
hành lang dài, một nam tử mặc long bào đang đứng nhìn về tòa thành thật
cao, khuôn mặt xa xăm.
Tại đầu kia của hành lang, một lão Thái giám mái tóc bạc phơ, bước đi
như lướt, hướng về phía nam tử đằng này mà bước. Chẳng thấy lão ta di
chuyển với tốc độ như thế nào, chỉ biết trong chốc lát đã thấy y đứng ngay
sau nam tử mặc long bào.