“Hoàng thượng, 70 vạn đại quân Bích Lạc ba ngày trước đã vượt song
Ngọa Long, liên tiếp hạ bốn thành, không tổn hại một binh một tướng.”
“Bắt đầu rồi sao?” Hoàng đế Băng Tinh ngẩng đầu nhìn tuyết trắng đang
rơi, cất giọng lạnh lùng hỏi người đứng sau mình : “Lai Phúc, ngươi nói
Ngưng nhi ở Bích Lạc có tốt hay không? Thân thể sẽ khá lên chút ít chứ?
Nơi đó bốn mùa như mùa xuân, đối với căn bệnh suyễn của nàng sẽ khá
hơn đúng không?”
Lão Thái Giám nghe vậy cúi đầu, âm thanh nhẹ nhàng : “Hoàng thượng
không tin vị Hộ quốc Công chúa kia hay sao, có nàng ta bảo hộ công chúa,
chắc chắn người sẽ bình an vô sự, nàng lại còn có quen cả một thần y, chỉ
cần thần y kia chịu cứu, nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho công chúa, lại còn
có thể giữ người sống lâu trăm tuổi nữa.”
“Một thân nữ nhi, lại không phải huyết mạch hoàng gia, cho dù có được
phú quý quyền thế, thì cũng là không lâu dài.” Băng Tinh Vương than nhẹ,
trong giọng nói còn mang theo chút tiếc giận đi kèm bất đắc dĩ, giọng nói
êm ái hòa tan vào không trung, bên ngoài, tuyết vẫn bay hòa làm một với
trời đất. . . . .