"Có phải hay không là có Long Dược có cái gì chúng ta không biết, mà
để Bích Lạc biết được, cho nên mới vứt bỏ Kim Sa mà tấn công Long Dược
hay không?." Tôn Ngọc Phương suy đoán nói.
Hoa Kiền Quân như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, "Phái mật thám
lẻn vào Long Dược, âm thầm điều tra nghe ngóng chuyện này." Hắn cũng
không muốn lại bị Bích Lạc dắt mũi, lần này nếu hắn không mau mượn thời
cơ, Kim Sa chỉ sợ sẽ không có phần của hắn rồi.
Bích Lạc trại lính, bên trong lều của Chủ soái.
Hoàng Phủ Hạo Thiên đầy mặt vui vẻ hướng về Băng Tinh quốc vương
Bắc Băng Nham cùng Nhiếp Chính vương Bắc Băng Kỳ nâng ly rượu lên,
"Băng Tinh bệ hạ mời, Nhiếp Chính vương mời." Nói liền trước cạn chén
rượu.
Bắc Băng Nham cùng Bắc Băng Kỳ thấy thế vội bưng lên ly, uống cạn
rượu trong chén. Chẳng qua là Bắc Băng kỳ có vẻ có chút không để ý, hay
nhìn về hướng cửa, không biết đang nhìn cái gì?
"Nhiếp Chính vương nhưng là có gì việc gấp phải làm?" Hoàng Phủ
Cảnh Thiên phe phẩy ngọc phiến cười híp mắt hỏi.
"Không, không có cái gì." Hắn chỉ là đang chờ để được gặp người nữ
nhi trí tuệ tinh thông, tài trí hơn người mà thôi. "Đúng rồi, sao không thấy
Hộ quốc công chúa? Nghe nói Hộ quốc công chúa trong phủ có một thần y,
muội muội ta từ khi còn nhỏ đã mang bệnh, chúng ta cũng vì nàng phí
không ít tâm tư, hiện tại biết Hộ quốc công chúa trong phủ có người có thể
chữa được, ta nhưng nhất định phải xin nàng cho mượn dùng một chút."
"Nhiếp Chính vương khách khí, Ngưng nhi cũng là phi tử của trẫm,
Tuyết Nhi tất nhiên sẽ không keo kiệt một đại phu đâu." Hoàng Phủ Hạo
Thiên khẽ mỉm cười, quay đầu hướng Tiểu Thái Giám phía sau phân phó
nói: "Đi, xem một chút công chúa sao lại còn chưa tới."