Kia Tiểu Thái Giám vừa mới ra khỏi trướng cửa, liền quay ngược trở về,
chỉ thấy trong tay còn nhiều thêm một hộp gấm."Bẩm hoàng thượng, đây là
công chúa cho thuộc hạ dưới trướng đưa tới, nói là công chúa làm quà tặng
cho ngài."
Hoàng Phủ Hạo Thiên cùng Hoàng Phủ Cảnh Thiên không hiểu liếc mắt
nhìn nhau, "Trình lên đi."
Hộp gấm mở ra, phía trên nhất là một phong viết ‘thư gửi Hoàng đế ca
ca’ , Hoàng Phủ Hạo Thiên cầm thư lên, kèm theo trong hộp gấm là tám
lệnh bài được xếp ngay ngắn.
Hoàng Phủ Hạo Thiên tâm cả kinh, vội vàng mở thư trong tay ra, vừa
nhìn thấy, trong lòng vừa xấu hổ lại thấy hổ thẹn, trên mặt không khỏi có
cảm giác nóng rát.
Hoàng Phủ Cảnh Thiên thấy vậy, tỏ vẽ không hiểu lên tiếng, "Hoàng
thượng, chuyện gì?"
Hoàng Phủ Hạo Thiên nhắm mắt lại, đem vật cầm trong tay đưa tới.
Hoàng Phủ Cảnh Thiên nghi ngờ mở bức thư ra, chỉ thấy trên đó viết:
"Hoàng đế ca ca, chuyện tam quốc nay đã không còn gì lo lắng, Tuyết
nhi cùng Hàn Chiến quyết định sẽ lui về ở ẩn.
Tám lệnh bài trong hộp là do Tuyết nhi mấy năm xây dựng cơ nghiệp,
dùng tám lệnh bài này có thể điều động được người và tiền của của Tam
quốc, mặt khác, bên trong Hàn gia trang ở Thanh Châu, trong mật đạo phía
sau núi là của cải mọi người tốn mười năm tích tụ được, nếu có một ngày
quốc khố khó khăn, huynh cứ lấy ra mà dùng là được.
Phụ mẫu Tuyết nhi vẫn còn đang vân du tứ hải, nếu có một ngày bọn họ
quay về, làm phiền hoàng đế ca ca thay ta chiếu cố bọn họ.