“Vị Nhị Công Tử đó hiện tại Thiên Hương Các, sáu bảy vị tỷ muội đang
nhiệt tình tiếp đãi, tiểu thư muốn đi xem một chút hay không?” Diễm
Nương cười thật tươi, nhắc tới người này, để cho nàng không nhịn được cắn
răng nghiến lợi, thế tử nước Kim Sa này, cũng không biết suy nghĩ xem
mình có bao nhiêu phân lượng, lại dám hạ thủ Tiểu Tuyết Nhi, rơi vào trong
tay Diễm Nương nàng, nhất định phải dạy dỗ hắn ta thật tốt.
“Không vội, ” Hàn Tuyết cười cười.
“Thị trấn gần đây có thái bình không?” Kết Hương trấn là con đường khi
muốn đến kinh thành phải đi qua nó, hàng năm nàng đều phải qua đoạn
đường này không dưới mười lần, lần này lại ngoài ý muốn trúng chiêu ở
chỗ này, đây cũng là do sơ sót của nàng, không ở nơi trú ẩn riêng của mình,
điều này làm cho nàng cảm thấy bất an, cảm giác người khác đang giăng
lưới chờ nàng sập bẫy.
“Cũng giống như bình thường thôi, chỉ là tháng này đặc phái viên từ
nước ngoài đến kinh thành đã đến hơn ba nhóm. Diễm Nương khép mi nói.
” Đặc phái viên nước ngoài?” Hiện tại không có lễ hội gì, trong cung
cũng không có hỉ sự, sao lại có ba nhóm đặc phái viên vào kinh? Chẳng
lẽ…
” Chỗ Lương nhị công tử nào có hỏi ra được gì không?”
“Bảo là muốn nhập kinh diện thánh, còn mang theo lễ vật quan trọng.”
Nhìn thấy sắc mặt Hàn Tuyết có khác, Diễm Nương cũng khẩn trương lên.
“Vương đại ca còn ở chỗ này không?” Mặt Hàn Tuyết lạnh xuống, khí
thế toàn thân không giận mà uy, đây là hoàn toàn vô ý thức tự nhiên biểu lộ.
Nàng cực kì hiếm khi như thế này, có thể có biểu tình vậy liền đại biểu sự
tình rất nghiêm trọng.
“Ta đi gọi hắn.” Hàn Chiến nói xong liền muốn đứng dậy.