ra sau, khuôn mặt không hiểu hỏi Hàn Chiến ở phía sau .
“Bị nàng dọa sợ!” Hàn Chiến cưng chìu điểm một cái lên chiếc mũi thon
của nàng, nha đầu này, có lúc tinh quái tựa như hồ ly, cùng hoàng đế gian
thương đấu trí không thấy có lúc nào chịu thua, có khi lại đơn thuần như trẻ
con vô tri vô giác, thật không biết nàng có bao nhiêu gương mặt đây.
“Nói lung tung, dáng dấp của người ta rất dọa người sao?” Xoay người
chống nạnh trừng hắn.
Nâng chiếc cằm như được điêu khắc từ ngọc, “Không, rất mê người!”
Nói xong, hôn nhẹ một cái lên đôi môi đỏ mọng đang giận dỗi,
“Còn nhớ kết quả của phong lưu kiếm khách lần trước không? Tiểu
bướng bỉnh!” Siết chặt chiếc cằm mấy ngày nay ít thịt đi, Hàn Chiến nhắc
nhở.
Mắt to quay mồng mồng một vòng, Hàn Tuyết chợt cười hì hì cầm lấy
bàn tay to của hắn, kéo hắn xoay người bên cạnh bàn ngồi xuống, “Chúng
ta ăn nhanh lên một chút rồi đi xem trò vui!” Không nói thêm gì nữa, tâm
tình khoái trá cùng người yêu hưởng thụ nâng thức ăn ngon.