“Ta nghe thấy thanh âm nàng xuống giường, liền vội bước vào.” Vẻ mặt
Hàn Chiến hổ thẹn, ôm nàng vào lòng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng.
“Ta nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện, ” Nàng từ bờ vai Hàn
Chiến thăm dò nhìn ra ngoài: “Ngươi đang nói chuyện cùng ai vậy?”
“Chính Nghĩa.” Tự nhiên ôm lấy hông của nàng, đỡ lấy Hàn Tuyết đi ra
nội thất.”Điều tra được người bỏ thuốc rồi.”
“Là ai?” Hàn Tuyết nhìn về phía Vương Chính Nghĩa vẻ mặt có chút
mất tự nhiên .”Vương đại ca nói cùng ta nghe thử.”
“Công chúa!” Bởi vì Hàn Tuyết không thích người quỳ lạy, vì vậy chúng
gia thần trừ phi có người ngoài ở đây mới được lễ quỳ, nếu không cũng chỉ
là khom lưng hành lễ.
“Không cần đa lễ, Vương đại ca nói thử xem lai lịch của người bỏ thuốc
kia ra sao.”
“Dạ, thuộc hạ tra được, hôm đó ngưới xông vào tiểu viện của công chúa
chính là Hiền Vương điện hạ nước Kim Sa Nhị Công Tử ── Lương Vĩ.”
“PHỐC ──” Nghe được tên này, Hàn Tuyết đem trà sâm rong miệng
đang muốn nuốt xuống phun ra ngoài, “Khụ khụ khụ ~~” Nàng vừa khụ
vừa cười kèm theo thở gấp, dọa Hàn Chiến sợ đến luống cuống tay chân,
vội vã vừa vỗ lưng thuận khí, vừa lau miệng cho nàng.
“Dương, liệt dương? Có. . . . . . Khụ, khụ khụ. . . . . . Người gọi, khụ. . . .
. . Loại tên này?
Nghe rõ lời nói của Hàn Tuyết, Vương Chính Nghĩa cũng cười, ngay cả
Hàn Chiến trước giờ luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng với người ngoài cũng nhếch
khóe miệng lên.”Công chúa nghe lầm, là Lương Vĩ, quốc họ nước Kim Sa
lag họ Lương, tên một chữ chữ vĩ.”