Hàn Chiến ngây người ra, sau đó điên cuồng nhấn mạnh gần trăm hiệp, áp
sát thân thể mềm mại của người yêu vào lòng, ở những cú nhấn cuối cùng
đem mầm mống nóng bỏng phun ào ạt. Cực hạn khoái cảm làm cho Hàn
Tuyết không chịu nổi trước mắt tối om, ngất xỉu.
Tỉnh lại lần nữa, đã là trời đã sáng choang, ánh mặt trời ấm áp từ cửa sổ
chiếu vào, làm cho Hàn Tuyết đã tỉnh ngủ vẫn lười nhác không muốn nhúc
nhích, bên tai truyền tới tiếng nói chuyện đè thấp, nghe không rõ ràng. Có
lẽ người đang ở ngoài phòng không muốn quấy nhiễu giấc mộng của nàng,
cẩn thận từng chút một.
Chiếc bàn bên cạnh giường có đặt bộ quần áo sạch sẽ là những bộ y
phục tự tay nàng đặc chế, từ quần lót đến tất, giày vải, đầy đủ mọi thứ, thấy
thế làm cho Hàn Tuyết nhoẻn miệng cười không tiếng động, biết rằng chỉ
có người mới có thể cản thận chuẩn bị những món đồ thế này giúp nàng.
Nhẹ nhàng chống đỡ ngồi dậy, cảm giác trừ hạ thể có chút đau đớn ra, ngoài
ra cũng không có đau đớn hay khó chịu nào khác, nhất định là nam nhân kia
sau khi nàng mê man, đã giúp nàng xoa bóp thư giãn qua , bằng không, trải
qua hoan ái mãnh liệt như vậy, nàng giờ phút này có thể ngay cả eo mình
cũng không nhấc nổi ấy chứ.
Nhẹ nhàng mặc xong, mặc cho mái tóc dài đen mượt xõa tung ở sau
lưng, nàng chậm rãi chạy ra ngoài, chỉ là tay vẫn chưa chạm được ván cửa,
thì cửa đã bị người nào đó không tiếng động mở ra từ bên ngoài, hại nàng
giật cả mình.
“Giật mình à ?” Thấy người yêu tựa như nai con kinh hãi trừng hắn như
thế, tiến lên cầm lấy bàn tay cứ mãi vỗ ngực của nàng, lo lắng hỏi
“Sao đi đường lại không có tiếng động gì hết ?” Nổi giận vung tay đánh
hắn hắn.