“Chuyên tâm chút, ôi. . . . . .” Hàn Chiến thở gấp gáp, dùng sức thẳng
lưng, hoa huyệt không ngừng phun ra nuốt vào gậy sắt của hắn, nam căn,
khổng lồ bị thịt non trong mật huyệt xoắn chặt lấy, mỗi một lần nhấn vài
cũng mang đến cực hạn khoái cảm, “Bảo bối. . . . . . Ừm. . . . . . Đừng kẹp
chặt như vậy. . . . . . Nha. . . . . .” Hàn Chiến sau cú nhấn mạnh mãnh liệt, áp
lấy mông ngọc ngừng lại, há hốc miệng thở dốc, để hóa giải cảm giác mật
huyệt ẩm ướt của Hàn Tuyết không ngừng phun ra ái dịch, hoa huyệt co rút
kịch liệt làm Hàn Chiến thiếu chút nữa không kiềm chế được phun hết ra
ngoài. Bắp thịt toàn thân cũng căng cứng như đá. Mồ hôi từng giọt từng
giọt rơi vào trong nước.
Thân thể Hàn Tuyết sau cơn cao trào, khẽ run ngã vào lòng của Hàn
Chiến, hơi thở dồn dập thở gấp, nước ấm đã lạnh, nàng đưa tay choàng qua
cổ của Hàn Chiến, đem trán tựa vào cổ hắn, vô lực thở dốc.
Hàn Chiến dùng một tay ôm lấy mông ngọc, từ trong nước đứng lên,
một tay kéo chiếc khăn tắm từ trên bình phong xuống, , đắp lên trên người
Hàn Tuyết, nhảy ra khỏi thùng nước tắm bước vào phòng.
Sau cơn cao trào, thân thể dị thường nhạy cảm, động tác sải chân của
Hàn Chiến khiến cho Thiết Bổng ở trong huyệt mài tới cọ lui, àm cho ái
dịch Hàn Tuyết giàn giụa, yêu kiều không ngừng, theo từng bước chân của
Hàn Chiến, không ngừng tràn ra từ hai mảnh non mềm, thân thể bắt đầu run
rẩy lần nữa.
“Thích không?” Dồn dập thở dốc phun khí nóng bỏng bên tai nàng, Hàn
Chiến cũng đã nhẫn đến cực hạn, chuyển một cái tiến vào trong thất, đem
cửa phòng kế bên đóng lại, đem Hàn Tuyết áp tựa vào trên ván cửa, sau đó
dùng lực nhấn mạnh vào, nhiều lần xâm nhập dến tận gốc, mỗi lần đều
dùng lực thật mạnh, làm cho Hàn Tuyết ngay cả gọi cũng gọi không ra
tiếng, tiếng rên rỉ ngân ở trong cổ, phát ra tiếng rên rỉ nhộn nhạo ở trong cổ,
ngây người ra, khẽ nỉ non hừ hừ giống như chú mèo nhỏ thân thể chạm vào
nhau “Phách phách” ở bên tai, tiểu huyệt lần nữa xoắn chặt lấy nam căn, ,