“Khụ, tên của người này đặt thành ra như vậy, cũng không sợ người
khác gọi nhầm sao.” Hàn Tuyết bất mãn cau mày, “Ta lại không biết người
này, hắn ăn no rỗi việc sao? Sao lại gài bẫy chờ ta ở nơi đó chứ?” “Đêm qua
đã đem người giao cho Diễm Nương, buổi sáng Diễm Nương đã tới, thuộc
hạ có nói là công chúa vẫn còn đang nghỉ ngơi, ” Vương Chính Nghĩa nói
đến chỗ này, mất tự nhiên dừng một chút, “Thuộc hạ để cho nàng về trước,
công chúa có muốn gọi nàng ấy đến ngay bây giờ không? Thuộc hạ sẽ đi
gọi ngay.”
“Không, lát nữa chúng ta sẽ qua đó, thế tử nước Kim Sa đưa tới cho ta
đại lễ như thế, phần thâm tình này chắc khó quên đây, ” Hàn Tuyết nheo
mắt, trong mắt bất chợt xuất hiện một tia ngoan độc, ngay sau đó cười nói:
“Ngươi trước truyền lời cho Diễm Nương, để cho nàng lấy ra quà đặc biệt
dành cho khách quý ở Hàm Xuân lâu, hảo hảo chiêu đãi vị quý khách kia,
ngàn vạn lần đừng làm mất mặt chủ nhân của ta.”
“Dạ, thuộc hạ sẽ đi ngay.” Vương Chính Nghĩa sau khi hành lễ, xoay
người đi ra ngoài.
“Đợi đã, ” Nụ cười nơi khóe miệng Hàn Tuyết mang theo giảo hoạt đặc
thù của mỗi lần muốn đùa dai: “Bảo với Diễm Nương đừng làm tổn thương
Nhị Công Tử người ta, nhớ ôn nhu một chút.”
Nghe lời này, Vương Chính Nghĩa không nhịn được run lên, vội vội
vàng vàng lui ra ngoài. Lần trước công chúa để cho Diễm Nương‘ôn nhu
chiêu đãi’ vị không có mắt kiếm khách kia, đó chính là bị ba mươi mấy vị
cô nương Hàm Xuân lâu đè xuống giường ba ngày ba đêm không hề ra khỏi
phòng, đến ngày thứ tư, phái người đi xem thì người nọ chỉ còn sót lại chút
hơi tàn. Nghe nói từ đó về sau, không dám gặp mặt ai hết, thấy nữ nhân liền
gào khóc thảm thiết trốn thật nhanh.
“Vương đại ca xảy ra chuyện gì? Sao chạy mau như vậy nhỉ?” Nhìn thân
ảnh của Vương Nghĩa đang gần như là chạy trối chết, Hàn Tuyết ngửa đầu