Hàn Tuyết từ phía sau lưng chuyển tới trước người hắn, nhẹ nhàng lau
khuôn mặt nam nhân, “Đừng như vậy, ta vẫn còn tốt mà.”
Hàn Chiến cứng ngắc đưa tay đem Hàn Tuyết ôm vào trong ngực, ôm
thật chặt. Trong lòng tràn đầy kinh hoàng, bọn họ đáng chết, thế nhưng
muốn hoen ố bảo bối của hắn, bọn họ dám làm thế? Tất cả những người
vọng tưởng muốn chạm vào nàng đều đáng chết, đều phải chết. Bên trong
phòng, sát khí lại từ từ nồng đậm .
Nam nhân này! Hàn Tuyết thở dài ở trong lòng, ôm lấy đầu của hắn kéo
xuống, nâng mũi chân, hôn lên môi của hắn, không thành thục đẩy môi của
hắn ra, cái lưỡi thơm tho trượt vào trong miệng hắn từ từ liếm lấy lưỡi của
hắn, mời hắn cùng quấn quýt.
Nội tâm hốt hoảng, kinh sợ cũng bị nụ hôn này chuyển thành nồng nặc
ham muốn, lưỡi Hàn Chiến chợt bắt lấy cái lưỡi đinh hương kia cuồng loạn
kích quấn, lực đạo kia làm cho Hàn Tuyết khó chịu rên rỉ, nhưng nàng hiện
tại không thể đẩy hắn ra, nam nhân này đang sợ, hiện tại hắn đang giống
như một đứa bé trong cơn hoảng loạn, cần nàng an ủi.
Đưa tay nhanh chóng kéo thắt lưng của Hàn Chiến ra, cởi xuống áo
ngoài của hắn, sau đó là quần áo trong, áo lót, cho đến khi trên người hắn
hoàn toàn trần truồng, sau đó bắt đầu cởi y phục của mình, đem quần áo còn
sót lại cởi sạch ra, trên người trần truồng dán chặt vào người hắn. Cảm giác
da thịt kề nhau cuối cùng cũng kéo ý thức của Hàn Chiến quay lại, khi hắn
hắn buông môi ra thì Hàn Tuyết cũng cảm giác được môi của mình đau đớn
tê dại, trên môi truyền đến nhàn nhạt mùi tanh mặn.
“Tuyết Nhi. . . . . . Tuyết Nhi. . . . . .” Nhìn đôi môi đỏ mọng rướm máu,
Hàn Chiến tự trách không thôi, thương tiếc liếm lấy môi của nàng.
“Ôm ta!” Một đôi cánh tay ngọc ôm sát cổ của hắn, bầu ngực mềm mại
vú dán chặt lấy bờ ngực nóng ấm của hắn.