Hàn Chiến một tay ôm lấy nàng chuyển vào bình phong sau nội thất,
dùng chân đá cửa đóng lại, đem nàng nhẹ nhàng đặt lên giường. Hàn Tuyết
lại với lấy hắn, lắc đầu, kéo lấy hắn cùng lên trên giường, mình nằm ở trên
người hắn, dùng bầu ngực sữa từ từ mè nheo lấy lồng ngực cứng
rắn.”Chàng mới vừa hôn người ta đau quá, Tuyết Nhi muốn phạt chàng
nha.”
“Tuyết Nhi. . . . . . Tuyết Nhi. . . . . .” Hàn Chiến nhìn chằm chằm vào
Hàn Tuyết, rất sợ nếu mình nháy mắt một cái, người sẽ không thấy nữa.
Hắn thật sự rất sợ, thật may là trong những năm này hắn luôn khổ luyện võ
công cũng không dám có một khắc thư giản sợ , nếu không phải là công lực
của hắn đủ cao, nghe được trong gian phòng Tuyết Nhi có tiếng động lạ liền
lập tức chạy tới, nàng đã bị. . . . . . , nghĩ đến chuyện có thể xảy ra sau đó,
sát khí toàn thân lại tràn lên. Nữ nhân này là kì tích trong cuộc đời của hắn,
là tất cả những gì trong tim hắn, tất cả những ai dám can đảm có ý muốn
động chạm vào nàng đều đáng chết.
“Chiến, ta không sao, đừng sợ.” Ôm lấy đầu của hắn, từ cái trán, mí mắt,
sống mũi, vẫn hôn kéo dài mãi đến đôi môi bởi vì nổi lên sát ý mà mím chặt
của hắn. Môi của nàng vẫn còn rướm máu, không thể hôn lưỡi, chỉ có thể
liếm hắn mấy cái an ủi, khi Hàn Chiến muốn hôn đáp lại nàng, cái lưỡi
nghịch ngợm nhanh chân chạy trốn, ngược lại quấn lấy vành tai của hắn,
dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn, sau đó buông ra, nhìn vành tai bị nàng cắn
hồng, cười khẽ sau đó liếm liếm.
Hơi thở của Hàn Chiến dồn dập, cánh tay tráng kiện vừa kéo vừa muốn
đem nàng áp đến dưới thân, lại bị Hàn Tuyết ngăn chận hai vai, “Không
được nhúc nhích a, người ta muốn trừng phạt chàng mà, chàng phải ngoan
ngoãn mặc ta ăn hiếp.” Nói xong, nhẹ hôn lên đôi môi đang thở hổn hển
nưh trấn an, cúi đầu tiến công cổ của hắn.
“Ưm. . . . . . Tuyết Nhi. . . . . .” Hàn Chiến động tình dùng hạ thân đã rất
cứng nhấn mạnh vào bắp đùi Hàn Tuyết, người yêu bé nhỏ đang không