Hàn Tuyết chơi đùa một bên đầu vú thõa mãn, mới đổi bên kia ngậm
liếm, mông ngọc đi xuống một chút, ở trên bụng Hàn Chiến lưu lại vết ướt
rõ ràng.
“Ừ. . . . . .” Cái mông đụng phải nam căn đứng thẳng, nam nhân trầm
thấp rên rỉ, Hàn Tuyết nhả đầu vú của hắn ra, đôi môi lê dài dần xuống cái
bụng phẳng rắn chắc, liếm lấy mùi vị mà chính mình lưu lại. Mông ngọc
theo thân thể dời xuống, cố ý nhấn nhẹ lướt qua nam căn đang căng cứng.
“Nha. . . . . . Đừng. . . . . . A. . . . . . Tuyết Nhi. . . . . .” Hàn Chiến rên rỉ
cầu xin, giống như cá bị đưa ra khỏi nước, chỉ có thể toàn thân khẽ run rẩy,
há mồm thở dốc. Hắn hôm nay thật sự phải chết trong tay nữ nhân này rồi,
rốt cuộc nàng học được cách câu dẫn nam nhân như thế này từ lúc nào thế,
không được, hạ thân muốn nổ tung mất.
Hôn nhẹ lên cơ bụng cứng rắn của Hàn Chiến, ở trên rốn liếm mấy cái,
Hàn Tuyết kéo hắn dây lưng ra, thả nam căn lập tức bung ra thẳng tắp .
“Nha! Thật đáng thương, xanh tím như thế này a.” Cây gậy sắt khổng lồ
lúc này trở thành màu xanh tím, gân xanh nằm dưới lớp da mỏng manh
thoáng co giật như có sức sống, trên đỉnh nam căn có điểm chút chất lỏng
màu trắng trong suốt, “Đừng khóc, Tuyết Nhi thương ngươi a!” Nói xong,
đưa lưỡi liếm lấy giọt lệ vừa ra khỏi đầu nam căn.
“Nha. . . . . . Không. . . . . .” Dưới háng kích thích làm cho Hàn Chiến
mãnh liệt ngồi bật dậy, nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Hàn Tuyết rời khỏi
nam căn của hắn, còn vừa lòng liếm liếm khóe miệng, làm cho Hàn Chiến
thở gấp tựa như muốn tắt thở.
“Chàng có mùi vị mằn mặn đấy, ” Hàn Tuyết cười ngồi dậy, nghiêng đầu
suy nghĩ một chút : “Còn có chút tanh.” Đôi tay vịn lấy hai vai của hắn,
đem mông ngọc dời về phía trước, hoa huyệt ấm áp khe khẽ cọ xát lấy nam
căn khổng lồ.