nghe lén chuyện ngài ấy và công chúa làm việc, đến lúc đó chết trước nhất
định không phải là Lương Nhị thế tử kia, mà là hắn.
Hàn Tuyết nhìn thẳng vào đôi mắt hơi tức giận của Hàn Chiến, ủy khuất
chu mỏ một cái: “Tại chàng quá lớn nha, đâm người ta đau quá.
Oa! Tiểu Chiến đại nhân cũng rất hùng vĩ sao? Thật không hỗ là nam
nhân trong nam nhân, Vương Chính Nghĩa đối với Hàn Chiến càng thêm
sùng bái. Mặc dù rất sợ bị Hàn Chiến đuổi giết, nhưng lúc này lòng hiếu kỳ
chiến thắng lòng sợ hãi bị đuổi giết, nên Vương Chính Nghĩa rất hưng phấn
núp ở ngoại sảnh nghe lén.
Hàn Chiến tiết khí thở dài một tiếng: “Vậy làm cho ta tới?” Cũng không
thể làm hao tổn như vậy chứ?
“Không cần!” Hàn Tuyết lập tức phản đối: “Mỗi lần chàng tự làm đều
làm người ta ngất xỉu thôi.”
A! ! Công chúa mỗi lần bị làm đến mức té xỉu nha, không hổ là Chiến
đại nhân công phu cao cường, đến phương diện này cũng kéo dài như thế.
“Nhưng không thể mất sức như thế này chứ?” Hàn Chiến vô lực rồi.
Cái gì? Cái gì?Chưa làm đã mất sức đến thế rồi hả? Vương Chính Nghĩa
không tự kìm hãm được cắn ống tay áo, quá hưng phấn nha.
“Người ta muốn ở phía trên.” Hàn Tuyết ủy ủy khuất khuất nói, mỗi lần
bị hắn làm đến mức ngất đi, lần này người ta không muốn ngất nữa.
Công chúa nhà hắn nhìn nhu nhu nhược nhược đấy, lại muốn nằm trên
trong chuyện này á? Lúc này mắt Vương Chính Nghĩa xám ngắt, khuôn mặt
không thể tưởng tượng nổi.