“Tiểu thư, ta ở đây.” Diễm Nương từ ngoài cửa cẩn thận ló đầu vào, thấp
giọng đáp lại, còn bất chợt nhìn lén Hàn Chiến mấy lần.
“Tỷ dẫn đường, chúng ta đến xem Lương Nhị thế tử một chút.” Hàn
Tuyết ôn nhu nói với Diễm Nương.
“Thưa vâng, tiểu thư, mời đi bên này.” Chờ Diễm Nương quay người lại,
Hàn Tuyết quay đầu lại trừng Hàn Chiến, miệng không tiếng động khép
mở, “Chàng xem, chàng đã dọa người ta sợ kìa.”
Hàn Chiến mặt vô tội nhún nhún vai, cũng mấp máy môi giống như
nàng : “Tự nàng ấy nhát gan, sao có thể oán trách ta.”
Nhăn mũi, hừ hắn một tiếng, Hàn Tuyết kéo hắn đuổi theo Diễm Nương,
đi xuống thang lầu, trong Hàm Xuân lâu cũng sắp đặt bí đạo Hàn Tuyết dễ
dàng đi xuyên qua , nhưng phải bước vào gian phòng mật. Đi xuyên qua
trong bí đạo, Diễm Nương mở ra một cánh cửa nhỏ chỉ có một người vào
lọt, đi vào trước một bước, cửa ra vào bí đạo là nằm trong tủ treo quần áo
một gian phòng. Diễm Nương mời Hàn Tuyết cùng Hàn Chiến ngồi vào chỗ
của mình bên bàn tròn trong phòng, liền đi tới cửa sổ ở một bên, đi đến bên
trong kéo ra một cái cửa sổ lớn.
Đây là một gian phòng chuyên dành riêng cho những vị khách ‘đặc
biệt’, dùng để theo dõi những gian phòng khác, hai gian phòng trung gian
lấy bức bình phong bằng thủy tinh ngọc tách ra, bên kia của tấm thủy tinh
dùng một loại nước sơn đặc biệt, khiến cho người bên gian phòng kia khi
nhìn vào cứ tưởng như đó chỉ là một mặt tường bình thường, nhưng bên đây
có thể thấy rất rõ tình huống căn phòng cách vách.
Tình cảnh của căn phòng cách vách làm cho Hàn Tuyết trừng lớn mắt,
nhảy lên vọt tới bên cửa sổ. Oa, đây cũng hoành tráng quá mức đi! ! ? ? Mặt
không thể tưởng tượng nổi quay đầu nhìn về phía Diễm Nương, sau này
nhất định không thể trêu chọc Diễm Nương, nhìn nhu nhu nhược nhược