“Tối hôm qua người vừa tới, thì ta ở trong rượu và thức ăn tăng thêm ‘
Túy hồng trần ’, cũng bảo mười mấy vị tỷ muội đến thị tẩm Lương Nhị thế
tử cho này, trong hôm nay, bên trong phòng, trong lò hương chính là dùng ‘
Kim Thương Bất Khuất ’.” Thấy sắc mặt Hàn Tuyết không tốt lắm, Diễm
Nương thận trọng nhìn Hàn Chiến, rất sợ vị cuồng nhân đứng kế bên này lại
đột nhiên nổi dóa.
‘ Kim Thương Bất Khuất ’ nghe thấy tên cũng biết là loại dược hiệu gì
rồi.”Túy hồng trần cũng là xuân dược?” Hàn Tuyết hỏi, lấy danh tự này trái
lại rất có ý tứ đấy.
“Dạ, giá thị trường là một trăm lượng vàng một chai, thuốc của Kỳ công
tử là có tiền cũng khó mua được.” Diễm Nương cẩn thận đáp trả.
Nói một cách khác, Túy Hồng Trần là cực phẩm xuân dược, không nghĩ
tới thuốc của lại đáng tiền Hàn Kỳ như thế. Hàn Tuyết một tay lau môi đỏ
của mình dùng ngón tay nhẹ xoa một chút, hơi suy nghĩ một chút, đưa tay
rót một ly trà đặt ở bên tay phải cạnh bàn: “Về nhà sau nhớ nhắc nhở ta, bảo
Hàn Kỳ bế quan Luyện Dược.”
Hàn Chiến rất tự nhiên đến ngồi xuống bên cạnh
“Được.” Hắn buồn cười nâng chung trà lên từ từ uống. Hắn sao lại
không hiểu Hàn Tuyết đang suy nghĩ cái gì. Một chai xuân dược giá thị
trường trăm lượng vàng, thiên hạ còn có chuyện kinh doanh nào tốt hơn
chuyenj này cơ chứ? Huống chi người chế tạo ra loại dược hiệu này, vẫn
còn ở trong tay của mình, Hàn Tuyết đương nhiên sẽ không để cho người
kia lười biếng rỗi rãnh ở trong nhà.
“Từ tối hôm qua đến bây giờ không ngừng qua sao?” Tối hôm qua là ‘
Túy Hồng Trần ’, hôm nay là ‘ Kim Thương Bất Khuất ’, mười cô gái thêm
nam nhân như gấu đó, Lương Nhị thế tử này chỉ sợ là bị phế thôi.