“Đến giờ Tý thì dược hiệu đã qua, không có tiểu thư phân phó, ta không
dám dừng tay lại.” Diễm Nương nói, mắt lại cẩn thận liếc Hàn Chiến,
nhưng thật ra là sợ nam nhân này ghen tức không có chỗ phát, phun lửa đến
trên người nàng , dáng vẻ như muốn ăn thịt người của Hàn Chiến lúc sáng,
bây giờ nghĩ lại còn sau sợ.
Hàn Tuyết hiểu rõ nhìn Diễm Nương một cái, “Lát nữa thì dừng tay, rồi
cho hắn uống thuốc‘ Vong Trần ’ với lượng gấp đôi, tự ngươi động thủ, ta
không hy vọng có chuyện ngoài ý muốn.” Vong Trần ── quên mất hồng
trần, là loại thuốc tiêu trừ trí nhớ do chính Hàn Kỳ bào chế , phân lượng
vừa đúng thì chỉ mất trí nhớ, mà hai phần, là có thể khiến người trở nên ngu
si. Mà nàng chính là muốn người này sẽ không thể tạo ra uy hiếp gì với
nàng, mảy may cũng không được.
“Ta hiểu.” Diễm Nương ưu nhã khom người thi lễ, trong lúc Hàn Tuyết
còn đang trầm tư, lui ra ngoài.
“Ra khỏi Bích Lạc, hắn muốn chết.” Nam nhân dám mơ ước chạm vào
nàng, cho dù thành một thằng ngốc, hắn cũng sẽ không bỏ qua.
“Đã biết rồi, quỷ hẹp hòi.” Lườm hắn một cái, Hàn Tuyết đứng lên, đi
tới bên cửa sổ kéo cánh cửa sổ kia ra, nhìn phòng kế bên, Lương Nhị thế tử
thống khổ gào lên. Mặc dù không nghe được thanh âm, lại có thể tưởng
tượng được.
Bên hông đột nhiên có một cánh tay ôm tới, thân thể bị ôm áp vào lồng
ngực phía sau
“Không phải sợ sao? Sao còn nhìn?”
“Thấy rõ ràng chuyện mình đang làm, ta không thể cứ núp ở phía sau
các ngươi, sẽ không trưởng thành được.”