Chương 46: Phóng túng làm càn
[1]
[1] Từ gốc tiếng Trung là
明目张胆
, nguyên văn Hán Việt – Minh mục trương đảm, có nghĩa là
ngang ngược tàn ác, phóng túng làm càn, không kiêng nể gì hết. Lấy từ điển tích Tỉnh thế nhân
duyên truyện: “Hậu lai dĩ cường lăng nhược, dĩ chúng bạo quả, minh mục trương đảm đích bả na
hoạt nhân sát cật.” Có nghĩa là: “Mai sau lấy mạnh hiếp yêu, lấy đông đè ít, ngang ngược tàn ác, ăn
sống nuốt tươi.”
Cách đế đô tám trăm kilômét về phía tây.
Rời xa thành phố phồn hoa, mười vạn đại quân đóng trong núi. Mấy trăm
máy bay chiến đấu, phi cơ vận chuyển nằm im lìm trong màn sương mù dày
đặc nơi bình nguyên Hà Tây chờ lệnh phát động, xe tăng và xe bọc thép
cũng ẩn mình trong rừng sâu rậm rạp.
Bộ chỉ huy thời chiến được thiết lập ở sâu trong thung lũng. Nơi này bầu
trời trải rộng, cây cối um tùm, bầu không khí vắng lặng giống như một khu
rừng hoang dã thông thường.
Hứa Mộ Triều vừa mới xuống khỏi phi cơ đã bị cảnh vệ dẫn vào phòng
chỉ huy, tham gia hội nghị tác chiến. Trong số những tư lệnh của sáu quân
đoàn có mặt trong buổi hôm nay có cả Mộ Đạt, người mà Hứa Mộ Triều đã
lâu không gặp. Điều này khiến Hứa Mộ Triều cảm thấy hết sức vui mừng.
Mộ Đạt đưa mắt nhìn cô, mỉm cười, ý nói lát nữa sẽ nói chuyện với cô sau.
Vị Nguyên soái trẻ tuổi, khuôn mặt trầm tĩnh như nước ngồi ở vị trí chủ
toạ. Bên cạnh là mấy vị tư lệnh và quân tham mưu, Quan Duy Lăng và Tạ
Mẫn Hồng cũng nằm trong số đó. Ở giữa đám binh lính cao lớn, tráng kiện,
Cố Triệt là người thanh tú, trẻ trung nhất, nhưng lại không hề có vẻ bạc
nhược, mà uy nghi lừng lững, như thể trời sinh anh ra để ngồi ở vị trí này.
Bầu không khí bên trong phòng chỉ huy tuy nghiêm túc nhưng cũng khá
thoải mái. Điều này cũng dễ hiểu, trước khi đến đây, Hứa Mộ Triều đã được