Điều khiến Hứa Mộ Triều ngạc nhiên nhất chính là, các vị tướng lĩnh
không hề e sợ Cố Triệt một cách thái quá, thậm chí còn có vị tham mưu trẻ
tuổi lên tiếng phản đối ý kiến của anh mà anh cũng không hề tỏ vẻ giận dữ.
Quá trình thảo luận này cũng giúp Hứa Mộ Triều được mở rộng tầm mắt.
Cô chưa từng tiếp xúc với hệ thống tác chiến chiến lược nào có quy mô lớn
như vậy. Trong một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, cô chỉ lắng nghe và thu hoạch
được một số lượng lớn kiến thức hữu ích. Bên cạnh đó, cô cũng đặt câu hỏi
vài lần. Mặc dù người được hỏi hơi sững sờ nhưng vẫn nghiêm túc trả lời
người phụ nữ duy nhất trong bộ quân phục thượng tá này.
Bọn họ đều đã nghe danh Hứa Mộ Triều từ lâu, nào là từng làm thống
soái của thú tộc, nào là nhân vật hô mưa gọi gió trong giới xã giao của đế
đô, còn hiện tại thì là... tâm phúc của Nguyên soái. Chỉ có điều, trên chiến
trường, phụ nữ rốt cuộc có tác dụng gì, các tướng lĩnh cấp cao không rõ, mà
cũng không muốn tìm hiểu kĩ về vấn đề này. Cái mà họ quan tâm chỉ có
thắng lợi mà thôi!
Cho đến khi mọi người đã đạt được sự nhất quán về ý kiến, tìm ra
phương án gần như hoàn mĩ khiến Hứa Mộ Triều cũng nhiệt huyết sôi trào,
bừng bừng khí thế, thì lại thấy hai hàng lông mày của Cố Nguyên soái nhíu
chặt lại.
Không đợi mọi người lên tiếng hỏi, Cố Triệt đã mở miệng trước: “Kế
hoạch nghiêm mật như vậy, mỗi một bước đều được dày công tính toán.
Nếu như người máy không phản ứng như chúng ta dự đoán thì sao? Nếu
như bị bao vây mà chúng lại không chịu phá vòng vây như dự đoán thì sao?
Nếu như đối mặt với con mồi mà bọn chúng vẫn không chịu nhúc nhích thì
sao? Nếu như bọn chúng còn những đội quân khác yểm trợ, vậy thì chúng ta
nên đối phó thế nào?”