Cô không kìm được liếc nhìn Cố Triệt, không ngờ anh vừ mới đặt li trà
xuống, ánh mắt sắc bén đã lập tức phóng về phía cô. Bắt gặp ánh mắt của
cô, anh cũng chỉ lạnh lùng đáp lại, trong tròng mắt đen láy dường như
không có chút dư vị ấm áp nào.
Sau đó là buổi dạ tiệc được tổ chức tại nhà ăn thuộc khu căn cứ.
Hứa Mộ Triều đã lén gặp Mộ Đạt trước khi bữa tiệc bắt đầu, kết quả của
buổi trò chuyện khiến cô rất hài lòng. Mộ Đạt rõ ràng đang nắm giữ thực
quyền trong quân đoàn, ngoài binh lính thú tộc thì còn có cả pháo binh của
loài người.
Mà trong buổi tiệc ngày hôm nay, Mộ Đạt ngồi giữa các vị tướng lĩnh
loài người, tuy không có phong thái như cá gặp nước, nhưng thân hình bán
thú cao lớn của y giữa loài người nhỏ bé trông cũng vô cùng bắt mắt. Thậm
chí xem ra còn có vài ba viên sĩ quan loài người đối với y rất mực thân
thiết. Làm được như vậy thì cũng không đến nỗi tệ nhỉ?
Từ thực tế buổi hội nghị ngày hôm nay có thể nhận thấy, thuộc hạ của Cố
Triệt hoàn toàn không phân biệt chủng tộc, tác phong chiến đấu cụ thể cũng
được quán triệt một cách triệt để.
Tiệc rượu diễn ra được phân nửa thời gian, các tướng lĩnh đã ngà ngà
say, ngay cả Quan Duy Lăng cũng cười nói thoải mái, cùng các vị tham
mưu khác tán gẫu chuyện trên trời dưới biển. Hứa Mộ Triều giữ nguyên thái
độ bàng quan của mình trước đám đông, chỉ lướt qua rồi thôi. Trong số mọi
người ở đây, có thể nói cô là người trầm lặng nhất.
Cô uống trà xanh, lẳng lặng quan sát mọi sự xung quanh, chợt nhìn thấy
người đàn ông luôn khiến người ta phải chú ý tới ấy. Giống như đêm đó,
anh bỏ nón lính ra, cổ áo mở rộng, mái tóc đen tuyền phất phơ trong gió,
đưa tay tiếp nhận li rượu do một vị trung tướng mời, uống một hơi cạn sạch.