Đội cảnh vệ ở phía sau Quan Duy Lăng đã có chút mất bình tĩnh, thế
nhưng dưới ánh đèn sáng ngời, khuôn mặt anh vẫn trầm tĩnh như thường.
“Không.” Chỉ có người đàn ông đã từng trải qua vô vàn thăng trầm của
cuộc đời, vượt lên ranh giới giữa sự sống và cái chết mới có thể có được
một giọng nói trầm thấp như đầm nước chết đến vậy. “Phu nhân của
Nguyên soái là anh hùng của đất nước. Cô ấy và Nguyên soái là một cặp
trời sinh, ai có thể khinh nhờn.”
Mọi người nhất thời im lặng, rất nhanh sau đó là hàng loạt tiếng vỗ tay
nhiệt liệt.
Còn yêu nữ Hầu Manh lại chỉ lẳng lặng đứng phía sau mọi người, khẽ nở
nụ cười nhạt.
Kết thúc buổi họp báo, Quan Duy Lăng lên chiếc xe chuyên dụng để trở
về con đường núi phía chân trời. Thân là tâm phúc đắc lực nhất của ngài
Nguyên soái, phủ của anh và Tạ Mẫn Hồng đều được xây dựng ở ngay sát
Cố phủ, để tiện cho việc bảo vệ Cố Nguyên soái.
Câu hỏi bất ngờ của Hầu Manh lại khiến cho vị Thượng tướng Quan Duy
Lăng phải đau đầu suy nghĩ.
Anh nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Mộ Triều. Dưới bóng đêm đen
như mực, gió bụi không ngừng bay khắp không trung, vậy nhưng lại chẳng
thể khiến cho dáng vẻ thanh tú của người thiếu nữ ấy bị lu mờ. Ngay từ đầu,
anh đã đóng vai phụ, nên chỉ có thể đứng ở ngoài ngắm nhìn cô. Nhìn nụ
cười tươi tắn của cô, nhìn mái tóc dài óng ả bay bay trong gió, nhìn máu của
cô đổ xuống vì chính nghĩa, nhìn tình yêu chân thành cô giành trọn cho ai
kia.