Hầu Manh nhả một làn khói lên khuôn mặt anh tuấn lãng tử của Tạ Mẫn
Hồng. “Không thử, em chỉ muốn tên Duy Lăng kia thôi. Yêu nữ mà... phải
ăn thịt Đường Tăng chứ.”
Sáng hôm sau, khi Quan Duy Lăng thức giấc, lại phát hiện trong vườn
hoa xuất hiện một vị khách không mời mà đến.
Yêu nữ của ngày hôm qua, hôm nay lại ăn mặc đơn giản, áo phông và
quần jeans thoải mái, mái tóc dài cũng được bới cao lên, buộc thành kiểu
đuôi ngựa. Cô ta đang đứng trước bàn ăn, tay cầm bát cháo, nhìn anh, mỉm
cười.
Cho dù là vậy, trên người cô ta vẫn toát ra yêu khí ngút trời, mê hoặc
lòng người.
“Thượng tướng, ăn sáng thôi.” Cô ta ngồi xuống bàn ăn một cách thướt
tha, duyên dáng. Đập vào mắt anh là vòng eo nhỏ nhắn và nụ cười tỏa nắng
của cô ta.
“Tại sao cô ấy lại ở đây?” Quan Duy Lăng trừng mắt nhìn người cảnh vệ
bên cạnh.
Người cảnh vệ cũng không biết phải nỏi gì. “Thượng tướng, là ngài Tạ
Mẫn Hồng đưa cô ấy đến. Cô ấy nói...”
“Tôi mang thư của Tạ Mẫn Hồng đến đây.” Hầu Manh bắt tréo chân, đá
vào khoảng không trước bàn ăn kim loại. “Anh ta phải đi công tác, đây là
thư mà anh ta gửi cho anh.”
Quan Duy Lăng nhận lấy tờ giấy mỏng manh trong tay Hầu Manh, vội
vàng mở ra xem, sau đó ngẩng lên, nói: “Tờ báo của cô viết bài đắc tội với