giới xã hội đen, chính phủ tự khắc sẽ bảo vệ cô, cô không cần phải tới nhà
tôi ở như thế này.”
Hầu Manh ngậm cái thìa trong miệng, nở nụ cười nhàn nhạt. “Thượng
tướng, anh chưa đọc mặt sau của lá thư à, có chữ kí của ngài Nguyên soái
kìa. Anh là đang phụng mệnh ngài Nguyên soái bảo vệ tôi.”
Nhà cửa từ trước tới nay vốn vắng vẻ, lại được quân sự hóa, giờ đột
nhiên có thêm người phụ nữ, đã vậy còn là một người phụ nữ hết sức phiền
phức, Quan Duy Lăng không mấy vui vẻ, cũng chẳng quen với sự có mặt
của cô ta chút nào. Anh luôn có cảm giác mục đích Hầu Manh đến nhà
mình không đơn giản như vậy. Anh vốn là một nhà chỉ huy quân sự tài ba,
thế nhưng lại không sao đoán ra được mục đích của cô gái này.
Có điều, Hầu Manh tựa hồ trời sinh đã rất sành sỏi, am hiểu việc giao
tiếp hơn bất cứ ai. Mới đến ở có hai ngày, vậy mà cô ta đã mời được
Nguyên soái phu nhân cùng các con đến phủ của Quan Duy Lăng tán gẫu.
Đêm đó, Quan Duy Lăng vừa mới bước vào nhà liền nghe thấy trong
vườn hoa có tiếng cười nói quen thuộc vọng ra từ bụi cây vừa mới được cắt
tỉa cẩn thận.
Khi ngó thấy tiểu mĩ nhân Cố Mặc Quân mặt mày nghiêm túc cùng Cố
Khanh đang mỉm cười ôm đùi chị gái, Quan Duy Lăng cũng không nhịn
được nở một nụ cười tươi.
“Cha nuôi!” Cố Khanh nhìn thấy anh đầu tiên, liền bỏ chị gái của mình
lại, chạy vọt tới. “Mẹ nuôi xinh đẹp thật đấy! Cha làm thế nào mà tán được
mẹ nuôi vậy?”
Quan Duy Lăng im lặng trong chốc lát rồi ôm lấy cậu bé Cố Khanh, sau
đó nắm tay Cố Mặc Quân, đi vào trong hoa viên.