“Cha nuôi.” Cố Mặc Quân lên tiếng với ngữ điệu nhàn nhạt. “Cô gái kia
là vợ tương lai của cha thật à? Tính tình cha thành thật, yêu đương nên thận
trọng một chút mới được.”
Quan Duy Lăng nhìn cô bé mới năm tuổi đã nhất quyết đòi cha mẹ phải
đổi tên mình từ “Cố Quân” thành “Cố Mặc Quân”, lắc đầu vẻ chắc chắn.
“Không, cô ấy chỉ sống nhờ ở đây thôi.”
Sau đó, anh ngẩng đầu, liền nhìn thấy bóng dáng diễm lệ quen thuộc. Cô
ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt trong veo sáng lấp lánh, mỉm cười dịu dàng.
“Duy Lăng, em vừa mới kết nghĩa chị em với Hầu Manh xong, sau này cô
ấy chính là em gái của em, ai không thuận theo ý cô ấy tức là không nể mặt
em.”
Quan Duy Lăng: “...”
Bên cạnh Hứa Mộ Triều, người phụ nữ chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn kia
híp mắt nhìn anh, cười, nói: “Thượng tướng, sao anh lại có vẻ mặt như lâm
trận gặp quân địch lớn mạnh vậy? Sợ bị tôi ăn thịt à?”
Quan Duy Lăng bị cô ta nói cho không thốt được lời nào. Hầu Manh lại
nhìn bộ dạng anh tay ôm đứa nhỏ, tay dắt đứa lớn thì thở dài, nhìn Hứa Mộ
Triều, nói: “Đường đường là thượng tướng, thế mà lại trở thành vú nuôi của
nhà chị.”
Hứa Mộ Triều cũng rất tự nhiên, nói: “Đó là do tính cách của anh ấy như
vậy đấy, em không nhìn ra sao?”
Hầu Manh nhìn Quan Duy Lăng bằng ánh mắt rất đỗi dịu dàng khiến
trong lòng Quan Duy Lăng sinh lòng cảnh giác.