“Em nhìn ra rồi.” Cô ta đứng lên, dáng vẻ vừa thướt tha quyến rũ vừa
mang tính công kích mạnh mẽ, cứ thế tiến đến gần Quan Duy Lăng đang
trầm mặc. “Thượng tướng, anh cần phải giúp đỡ tôi.”
Quan Duy Lăng luôn luôn khó cự tuyệt lời thỉnh cầu của Hứa Mộ Triều.
Cho dù trong lòng anh biết rõ, cô và Cố Triệt đã là vợ chồng, là người mà
anh quý trọng hơn cả sinh mệnh của mình, anh phải lặng lẽ bảo vệ họ.
Thế nên đêm nay, anh mới xuất hiện ở đây với bộ quân phục trang
nghiêm, còn bị Hầu Manh kéo tay, tiếp nhận sự tò mò của đám phóng viên
đang liên tục nháy đèn flash một cách điên loạn.
“Cùng tôi gây ra chuyện xấu cũng chẳng mang lại lợi ích gì đâu.” Anh
hờ hững nói với người phụ nữ đang khoác tay mình vẻ rất tự nhiên.
Trong bộ váy đen, tóc dài xõa trên bờ vai thon làm nối bật làn da trắng
không tì vết, trông cô gái toát lên vẻ tươi đẹp, kiêu kì khiến người ta phải
thầm kinh ngạc. Cô ta đứng giữa sàn nhảy, ngẩng đầu, nhìn anh, cười ngọt
ngào. “Chí ít thì cũng có thể đảm bảo được sự an toàn cho tôi.”
Cũng đúng. Làm gì có xã hội đen nào dám đụng đến người phụ nữ của
Thượng tướng? Quan Duy Lăng gật đầu, ánh mắt theo phản xạ nhìn quanh
bốn phía, xem có bất cứ mối nguy hiểm nào đang rình rập hay không.
Trong lúc lơ đãng ngoái đầu nhìn lại, anh chợt thấy người phụ nữ lộng
lẫy, diễm lệ như viên ngọc quý trong lòng mình, ánh mắt vốn luôn khinh
mạn chợt lóe lên sự dịu dàng hiếm thấy.
Quan Duy Lăng bỗng nhiên chìm vào cơn suy tư, theo ý Hầu Manh,
nhảy hết điệu này đến điệu khác.