Anh mở mắt ra, liền nhìn thấy Hầu Manh đang gối lên tay mình. Đệm
chăn trắng tinh che lấp thân hình hai người. Tấm lưng trần của cô ta như
một khối bạch ngọc hoàn mĩ, lặng lẽ tựa vào lòng anh.
Nhận thấy động tĩnh của anh, cô ta chỉ làu bàu một tiếng rồi áp sát vào
người anh hơn. “Thượng tướng, anh đừng bắt tôi phải chịu trách nhiệm với
anh đấy, tôi còn trẻ, anh lại già như vậy...”
Anh cảm thấy buồn cười. Ngón tay quấn quanh tóc cô ta, nhẹ nhàng kéo
một cái. “Tôi già thật ư?”
“Mười tuổi đó, có thể trở thành chú của tôi rồi.” Cô ta trở mình, kéo chăn
lên. “Chú Thượng tướng, tối hôm qua chú có hài lòng không?”
Quan Duy Lăng không nói gì, bước xuống giường, quay lưng về phía cô
ta, mặc quân phục.
Cô ta đúng là một yêu nữ xảo quyệt. Anh vẫn tưởng, một người biết
kiềm chế như anh sẽ không bao giờ bị vây hãm trong sự săn đón dịu dàng
của cô ta, thế mà... Với cấp bậc Thượng tướng, mấy năm gần đây, tiểu thư
con nhà danh giá tình nguyện ngả vào lòng anh đâu có ít. Cũng cùng một
hành động tán tỉnh, cùng một điệu bộ thẹn thùng, cùng một ánh mắt chờ
đợi, thế nhưng ở cô ta lại trở nên nghiêng nước nghiêng thành đến thế, có
thể khiến bất cứ người đàn ông nào, ngay cả anh, cũng không có cách nào
cự tuyệt được.
Đêm qua, cô ta say mèm, ngồi trên xe chuyên dụng của Thượng tướng,
tựa đầu vào vai anh, trên gương mặt xinh đẹp ẩn hiện vẻ tủi thân không gì
sánh được, giọng nói thường ngày vốn sắc sảo lúc này lại có chút dịu dàng,
chân thật.
“Thượng tướng, ôm tôi một lần có được không?”