Mà Quan Duy Lăng khi nhìn thấy đôi mắt lấp lánh như hàng nghìn hàng
vạn vì tinh tú trên bầu trời kia, bỗng nhiên cảm thấy tâm tình tựa như trời
đêm mênh mông, thoạt nhìn thì bình lặng nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh
đen tối, khiến lòng anh chậm rãi gợn sóng.
Ngoại truyện 10: Cái gọi là giai nhân
Sau đêm hôm đó, không phải Quan Duy Lăng không nghĩ đến việc chịu
trách nhiệm với Hầu Manh. Dù sao thì anh cũng không ghét cô, hơn nữa cô
còn...
Thế nhưng không đợi anh kịp nói ra, Hầu Manh đã vung mạnh cánh tay,
nhìn anh như nhìn loài thú dữ.
“Ngài Thượng tướng!” Chẳng hiểu tại sao mấy chữ này được thốt ra từ
miệng cô lại có vẻ dịu dàng, động lòng ngươi đến thế. “Anh sẽ không quê
mùa đến mức đó chứ?” Cô nhả một làn khói thuốc về phía anh. “Một đêm
đã kết hôn rồi sao? No no no, đừng nên nhắc lại chuyện này nữa!”
“Thếnhưng...” Anh nhớ đến những vết máu dính trên đùi cô lúc đó. Vết
máu đó khiến anh rung động không thua gì...
Không thua gì cảm giác sung sướng khi cùng cô đêm đó.
“Dừng!” Cô đã thay sang bộ đồ tây, mái tóc dài xõa tung, gương mặt
trắng nõn, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp. “Còn nói nhiều nữa, tôi sẽ chuyển đi
đấy!”