Cô uyển chuyển bước ra khỏi cổng phủ, người tài xế cao lớn liền giúp cô
mở cửa xe.
Quan Duy Lăng đứng lặng giữa phòng khách, nhìn bóng dáng của cô,
bỗng nhiên bật cười.
Từ khi nào, việc “cô chuyển đi” đã trở thành cái cớ để uy hiếp anhvậy?
Còn chưa nghĩ thấu đáo mấy vấn đề này, Quan Duy Lăng đã quay sang,
ra lệnh cho cảnh vệ: “Phái một chiếc xe, hai người, đi theo bảo vệ.”
Anh nghĩ có lẽ là bởi vì người tài xế cao lớn kia thoạt nhìn cũng không
thể bảo vệ chu đáo được cho Hầu Manh.
Sau mấy ngày tưởng chừng bình an vô sự, Hầu Manh vẫn ở lại phủ đệ
của Quan Duy Lăng, hưởng thụ sự an nhàn, sung túc, ngoại trừ những lúc
tán gẫu với Nguyên soái phu nhân ra thì cũng có rất nhiều đêm, trong đình
viện chỉ có một mình cô và Quan Duy Lăng ngồi yên lặng ngắm sao trời.
Đám cảnh vệ xung quanh phủ đệ đều bị cô hối lộ, cứ đến một thời điểm
nhất định là tự động biến mất. Thế nhưng cô nam quả nữ ngồi bên nhau,
khó tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng, cho dù thỉnh thoảng Thượng tướng
Quan Duy Lăng cũng có nhìn cô, nhưng khi cô nói nói cười cười, anh lại
chỉ trầm mặc cúi đầu.
Cô cũng không vội.
Tất cả những kĩ xảo hay mánh khóe khêu gợi của đêm hôm đó, cô đều
không vội mang ra trình diễn lần nữa.
Cô cũng có nói với Tạ Mẫn Hồng rằng cô đã chiếm đoạt được thân thể
của Quan Duy Lăng. Bước tiếp theo, thứ mà cô nhắm đến chính là trái tim