Đó dường như là một đạo lí vô cùng đơn giản. Anh ham muốn, ham
muốn đến tột độ.
Anh luôn tự xưng mình là một người đàn ông có năng lực kiềm chế kinh
người, hơn mười năm qua đều vững chãi như núi, không lăng nhăng với bất
cứ người phụ nữ nào. Thế nhưng yêu nữ vốn mang khí thế ào ạt này sau
một đêm lại trở nên thuần khiết như nước. Anh là đàn ông, lại còn là một
người đàn ông lớn tuổi, dục vọng đè nén nhiều năm một khi đã buông ra là
khó có thể kiềm chế lại nữa. Anh không dưới một lần nhớ tới nụ cười tươi
tắn mà có phần hốt hoảng của cô, nhớ tới hình ảnh cô nằm trong lòng anh,
nhớ tới lúc cô ghé sát vào lồng ngực anh.
Anh cảm thấy bức bối vô cùng.
Có điều Quan Duy Lăng anh tuyệt đối không bao giờ cưỡng ép người
khác, lại càng không muốn chủ động nói ra. Người phụ nữ kia đã kiên quyết
tỏ vẻ không cần anh phải chịu trách nhiệm. Bên cạnh đó, danh tiếng của cô
ở đế đô này càng lúc càng lớn, càng lúc càng có nhiều người chú ý đến cô.
Đối với cô, một Thượng tướng chất phác ở những năm tháng hòa bình,
ngoài sự an toàn ra, không thể cho cô bất cứ thứ gì khác.
Đối với anh, Hầu Manh dường như có rất nhiều dự tính, cô có vẻ bình
thản hơn anh nhiều.
Không cần anh phải chịu trách nhiệm là bởi vì cô rất hiểu đàn ông. Bọn
họ một khi đã yêu thân thể của người phụ nữ thì tình yêu ấy sẽ chẳng bền
đẹp được. Cho nên, cô cho anh nếm trước vị ngon ngọt của trái cấm, sau đó
lại lặng yên cấm chỉ, khiến sự cám dỗ, nỗi khát khao đối với thân thể cô
càng tăng cao đến mức tối đa trong lòng anh.