Cô nam quả nữ, ngày ngày ở bên nhau. Cô không hề giống như lúc
trước, chủ động tạo ra những hành động mờ ám nữa, mà chỉ nói chuyện trên
trời dưới đất với anh. Cô làm về mảng tin tức truyền thống nên trời Nam đất
Bắc không bao giờ thiếu chuyện để kể lại, cộng thêm tính sảo ngôn, nên
nhiều lúc, Quan Duy Lăng cũng yên lặng lắng nghe một cách rất chăm chú.
Mỗi ngày sau khi tan sở, Hầu Manh đều trở về Quan phủ ngay để đi theo
đầu bếp học nấu mấy món ăn gia đình.
Mỗi tối, khi cô đứng lên chuẩn bị trở về phòng, Quan Duy Lăng đều lặng
lẽ đứng lên theo, bình tĩnh nhìn cô, nói: “Để tôi đưa cô về phòng.”
Thế nhưng lần nào cô cũng cự tuyệt.
Cô đọc được ánh mắt đó của anh, thế nhưng chỉ có ngọn lửa dục vọng
thôi thì đối với cô, vẫn còn thiếu.
Giai đoạn cao trào diễn ra vào thời điểm sau đó hai tháng.
Mấy tên lính đi theo cô đều bị người ta đánh ngất xỉu. Cô mất tích trên
đường đi tham dự lễ trao giải của giới truyền thống. Mà người đảm nhiệm
vai trò bạn nhảy của cô – Thượng tướng Quan Duy Lăng – chưa biết tin,
vẫn đứng đợi trước cửa ra vào của bữa tiệc, trong ánh mắt kinh ngạc và tò
mò của mọi người. Từ đầu buổi cho đến cuối buổi, vẫn không thấy bóng
dáng cô đâu.
Hóa ra cô đã bị người ta bắt cóc, còn muốn đòi tiền chuộc. Đám xã hội
đen đó rành nhất là việc này, hơn nữa, bọn chúng đã rơi vào bước đường
cùng, giờ muốn “được ăn cả, ngã về không” nên chẳng sợ quyền uy của ai
hết. Cô đập vỡ bát cơm của bọn chúng, bọn chúng sẽ buộc người bạn trai
của cô – Thượng tướng Quan Duy Lăng – bồi thường một triệu đồng, đồng
thời ép chính phủ phải thả ông trùm của bọn chúng ra.