chiến bao nhiêu năm, thừa kinh nghiệm sắp xếp đội hình bao vây tiến đánh,
đã biến việc giải cứu lần này thành một chiến dịch nghiêm túc.
Sau một loạt đạn pháo thăm dò, toàn bộ khu khách sạn đang nhốt Hầu
Manh đã bị bao vây.
Nhóm bộ đội đặc chủng hành tung như ma quỷ tiến vào tầng hầm của
khách sạn, trong nháy mắt đã khống chế được lũ bắt cóc vô danh.
Tên trùm cầm súng, run rẩy nhắm vào thái dương của Hầu Manh.
“Pằng!” Một tiếng súng chát chúa vang lên, tên trùm xã hội đen đó lập
tức mất một cánh tay, hắn đau đớn giãy giụa, kêu gào trên mặt đất. Nhóm
binh lính phía sau cầm chắc cây súng, bình tĩnh tiến lên, bắt sống toàn bộ
bọn bắt cóc.
Cuộc giải cứu phút chốc đã toàn thắng.
“Duy Lăng...” Người phụ nữ xinh đẹp như một đóa hoa xuân vừa nhìn
thấy anh liền ấm ức khóc nấc lên.
Quan Duy Lăng tiến lên phía trước, lẳng lặng ôm cô vào lòng. Bất kể cô
có tình cảm với anh hay không, anh cũng không sao chịu nổi khi nhìn thấy
cô phải run rẩy trong tay bọn bắt cóc.
Anh khẽ thở dài một hơi.
Anh vốn định đánh chết tên bắt cóc cho hả dạ, nhưng sau một hồi suy
nghĩ, liền nhân đạo đổi sang đánh trọng thương.
“Tôi biết trong lòng anh có tôi mà...” Giọng nói của cô dịu dàng như
nước.