“Hả?” Cô trợn tròn mắt, không hiểu anh đang nói gì.
“Thế nhưng những việc nguy hiểm như vậy, tôi rất không thích.” Anh
chậm rãi nói.
Cô lùi về hàng ghế sau, lẳng lặng xoắn chặt những ngón tay ngọc.
“Tôi biết cô không phải là một người phụ nữ yếu đuối.” Anh khởi động
lại xe, cũng không quay đầu lại, nói với giọng trầm thấp. “Tôi cũng biết bọn
bắt cóc đó là do cô dàn xếp. Mà cô... là con gái rượu của một ông trùm xã
hội đen phía nam, một nữ anh hùng mang danh “chính nghĩa” một thân một
mình đến đế đô này nhằm vạch trần và hủy diệt toàn bộ dân xã hội đen ở
phía bắc.”
Sau đó, anh không nói tiếp nữa.
Hầu Manh thầm nghĩ, anh quả nhiên là rất lương thiện, biết rõ như vậy
nhưng vẫn điều quân tới cứu cô. Cô có cảm giác mình càng ngày càng
không hiểu nổi người đàn ông này.
Hơn nữa, tình cảm của cô dành cho anh tựa hồ cũng có chút thay đổi.
Cô hình như... càng lúc càng thích anh hơn.
“Thượng tướng...” Cô đưa tay lên vén phần tóc mái, để lộ một vầng trán
láng mịn. Bởi vì giọng điệu của cô hơi thay đổi nên Quan Duy Lăng không
kìm được ngẩng đầu nhìn cô qua kính chiếu hậu.
Đôi tay thon dài, trắng trẻo của cô thoải mái vắt lên thành ghế phía trước.
Cô khẽ nhổm dậy, dựa hông vào thành ghế. Vài động tác đơn giản nhưng lại