khiếp sợ.
Sau vài phút im lặng ngắn ngủi, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hạ Mẫn Thận là
người đầu tiên dám nhìn thẳng vào ngài Nguyên soái trẻ tuổi, cẩn trọng nói:
“Nguyên soái, xin ngài hãy nghĩ lại.”
Các vị quan chức nhìn nhau rồi cũng đồng thanh nói: “Nguyên soái, xin
ngài hãy nghĩ lại.”
Sau khi hội nghị thường kì hằng tháng ở phủ tổng thống kết thúc, xe của
Nguyên soái chạy ra khỏi sườn núi. Tạ Mẫn Hồng ngồi ở hàng ghế trước
không kìm được quay đầu lại, nói: “Nguyên soái, thật ra ngài có thể giao
việc này lại cho tôi xử lí, có lẽ phải mất một chút thời gian nhưng mọi việc
sẽ được giải quyết ổn thỏa.”
“Không cần đâu.” Cố Triệt nói với giọng rất khẽ. “Cô ấy là vợ tương lai
của tôi, bất cứ kẻ nào cũng không được phép gièm pha.”
Tạ Mẫn Hồng thầm buông tiếng thở dài. Cố Triệt quả nhiên không có
chút hứng thú nào với chính trị, thế nhưng vào những lúc cần thiết, sự khôn
khéo, linh hoạt của anh lại hết sức thuần thục. Giống như hôm nay, trước
khi kết thúc hội nghị, anh đã khẳng định một cách chắc chắn với các vị
quan chức: “Các vị có thể không tham dự lễ cưới của chúng tôi.”
Chỉ một câu nói đó thôi cũng đủ khiến tận sâu trong thâm tâm các vị
quan chức được hưởng nền giáo dục trung thành, tận tụy cảm thấy bi phẫn
khôn xiết.
Kì thực từ lúc Cố Triệt nảy sinh tình cảm với Hứa Mộ Triều, Tạ Mẫn
Hồng đã sớm dự đoán khả năng loài người sẽ phản đối kịch liệt. Mặc dù
Hứa Mộ Triều có nhiều chiến công hiển hách, thế nhưng việc mười lăm vạn
thú binh uy hiếp đế đô, tàn sát đoàn người biểu tình cách đấy vài năm đã