“... Không được ở trong nhà mãi như thế.” Cố Triệt nghe lời đặt cô
xuống xô pha. “Ra ngoài phơi nắng nhiều một chút mới tốt.”
“Được được được...” Hứa Mộ Triều dùng tay đẩy anh ra. “Mau đi lo việc
quốc gia đại sự gì đó của anh đi.”
“...” Bị cô xua đuổi, Cố Triệt lẳng lặng nhìn cô hai giây, sau đó nhìn về
phía Tạ Mẫn Hồng đang đứng núp chỗ cửa với ánh mắt sa sầm. “Mẫn
Hồng, ngày mai cho người đập nát cái ti vi này ra.”
“... Vâng.”
Anh ta mới đi lên cầu thang được vài bước, Hứa Mộ Triều liền hét lớn
một câu: “Tạ Mẫn Hồng! Anh muốn chết thì cứ đập nó đi.”
Tạ Mẫn Hồng không biết phải nói gì... Cặp đối này có cần trẻ con đền
mức đó không? Anh tuyệt đối không dám liên tưởng bọn họ với hình ảnh
những học sinh trung học ngây thơ liếc mắt đưa tình.
Tối đó, Tạ Mẫn Hồng ở lại phủ họ Cố dùng bữa. Sau khi ăn xong, anh ta
đứng trong vườn hoa, có vẻ trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau, Hứa
Mộ Triều cũng đi ra.
“Anh ấy đi tắm rồi.” Hứa Mộ Triều nhìn anh ta, đối mắt đen láy sáng lấp
lánh.
Trong lòng Tạ Mẫn Hồng hiểu rõ, việc các quan chức phản đối lễ cưới
của hai người sớm muộn gì cũng truyền đến tai Hứa Mộ Triều. Thế nên anh
ta liền kể lại chuyện ở hội nghị hôm nay cho cô nghe, đằng nào cũng biết,
biết sớm vẫn tốt hơn. Thấy cô cau mày, Tạ Mẫn Hồng nhân cơ hội nói ra
suy nghĩ của mình: