khiến thanh danh của cô bị ảnh hưởng. Hơn nữa, tin đồn cô dây dưa với vua
zombie và tướng quân người máy đã lan khắp thế giới loài người, trong
lòng dân chúng, cô không có đủ tư cách để đứng bên cạnh ngài Nguyên soái
thuần khiết, anh minh như một vị thần. Nếu Tạ Mẫn Hồng không phải là
bạn thân của Cố Triệt, chỉ e là ngay cả anh ta cũng sẽ lên tiếng phản đối.
Tạ Mẫn Hồng yên lặng xuống xe, đi theo Cố Triệt vào dinh thự. Cánh
cửa phòng khách vừa được mở ra, hai người liền thấy Hứa Mộ Triều trong
chiếc áo phông màu xám rộng thùng thình đang cuộn tròn trên xô pha xem
phim truyền hình trên ti vi, hoàn toàn không có chút khí phách nào của vị
chiến thần thú tộc giết người không gớm tay, mà chỉ là một cô gái thanh tú,
xinh đẹp động lòng người. Đấy rõ ràng là hình ảnh của một trạch nữ “đầu
bù tóc rối”. Thấy Tạ Mẫn Hồng và Cố Triệt bước vào nhà, cô chỉ ngước mắt
lên nhìn một cái rồi lại tập trung nhìn vào màn hình ti vi.
Tạ Mẫn Hồng đang định đi theo Cố Triệt lên tầng trên, thế nhưng anh ta
không ngờ Nguyên soái lại nhanh chóng cởi áo khoác quân đội, bước tới
gần chỗ cô gái đang lười biếng nằm ườn trên xô pha. Tầm mắt của Hứa Mộ
Triều bị thân hình cao lớn của anh chắn mất, theo phản xạ, cô nhíu mày
định nghiêng đầu qua phía khác để xem, thế nhưng anh lại dang tay ra, bế
bổng cô lên như thể đang bế một đứa trẻ con.
Đường đường là chiến thần thế mà lại bị đối xử như một đứa bé ba tuổi,
Hứa Mộ Triều không ngừng giãy giụa, đấm vào người anh, kêu anh thả
xuống. Cố Triệt tựa hồ không thèm quan tâm, nhìn chằm chằm vào đối mắt
sáng ngời rõ ràng là đang rất hứng thú với bộ phim trên ti vi kia, nhíu mày,
nói: “Em đã xem bao lâu rồi?”
“Bốn, năm tiếng gì đó. Trước đấy em không có thời gian rảnh rỗi, lúc
nào cũng chém chém giết giết, bây giờ mới biết phim bộ ở thời đại này
cũng hay thật đấy!” Hứa Mộ Triều chống tay lên hai vai anh. “Thả em
xuống đi.”