“Thật ra có ai không biết chuyện của hai người đâu. Nhưng biết là một
chuyện, còn cưới hỏi đàng hoàng, bố cáo với thiên hạ lại là một chuyện
khác. Dù gì thì ngài Nguyên soái cũng tuyệt đối chung thủy với cô, cho dù
là không có hôn lễ thì ngài ấy cũng không bao giờ phản bội cô. Hà tất phải
gióng trống khua chiêng khiến lòng dân khắp nơi phản đối?”
Ý tứ trong lời nói này đã rất rõ ràng, nhưng Hứa Mộ Triều lại không nói
gì.
Tạ Mẫn Hồng đành phải nói rõ: “Có thể cô sẽ thấy ấm ức, nhưng để
Nguyên soái có thể thuận lợi chấp chính, tôi hi vọng cô chịu hi sinh một
chút, danh phận hay gì gì đó chỉ là hư danh mà thôi.”
Hứa Mộ Triều liếc mắt nhìn anh ta, sau đó khẽ mỉm cười. “Mẫn Hồng,
anh nghĩ người kiên quyết muốn có được danh phận kia là tôi sao?”
Tạ Mẫn Hồng lập tức ngẩn ra, hỏi một câu vô nghĩa: “Cô tuyệt đối không
quan tâm, chịu đi theo Nguyên soái mà không cần danh phận sao?”
Hứa Mộ Triều bật cười rồi nghiêm túc trả lời: “Có thể nói theo cách
khác. Là tôi không để ý đến việc anh ấy không danh không phận đi theo
tôi.”
Tạ Mẫn Hồng im lặng một lát rồi cất tiếng cười ha hả. Cũng đúng, cô là
thống lĩnh của thú tộc, anh ta sớm đã nghe nói đám thú tộc ở đế đô gọi Cố
Triệt là “cô gia
[1]
”. E là trong mắt hơn mười vạn thú tộc kia cũng có chút
không cam tâm khi thống lĩnh của bọn họ lại cưới về một người đàn ông
loài người.
[1] Bố mẹ, họ hàng nhà vợ thường gọi con rể là cô gia.