“Nguyên soái, chẳng lẽ ngài muốn phản bội lại gia tộc hay sao? Ngài
không biết cái giá phải trả có thể là ngôi vị nguyên soái à?”
Cố Triệt nhìn Cố Linh bằng ánh mắt bình thản, Tạ Mẫn Hồng ở bên cạnh
cười cười, thay anh trả lời Cố Linh: “Đại lục bây giờ cũng không còn là đại
lục của Cố thị nữa rồi.”
Sao Cố Linh có thể không biết chuyện này? Uy danh của Cố Triệt đã
vượt qua cả Nguyên soái đời trước, còn nhận được sự ủng hộ to lớn của
quân dân thú tộc cùng chủng tộc zombie láng giềng. Đại lục bây giờ không
còn là đại lục của Cố thị nữa, mà là đại lục của vợ chồng Cố Triệt.
“Nguyên soái, tôi biết rồi.” Cô ta nói với giọng bất đắc dĩ. “Thế nhưng
Nguyên soái à... Sau cái ngày kết đôi với Hứa Mộ Triều, ngài cũng đã trở
nên vô cùng kiêu ngạo!” Trong lòng Cố Linh thầm oán thán, Cố Triệt bây
giờ chẳng khác nào Hứa Mộ Triều, không còn dáng vẻ điềm tĩnh như ngày
xưa nữa.
“Cố Linh, nếu như có một ngày, cô gặp được một người khiến cô thực sự
muốn dùng cả đời để bảo vệ thì tôi tin cô cũng sẽ bất chấp tất cả giống tôi
thôi.” Cố Triệt thản nhiên nói. “Chúng ta đều có dòng máu của Cố thị.”
Chỉ bằng mấy câu nói ngắn gọn này lại khiến Cố Linh phải âm thầm giật
mình.
Hôn lễ được cử hành đúng kế hoạch, náo nhiệt ngoài dự đoán của mọi
người.
Đám quan chức tựa hồ đã quên hết những lời phản đối của mình một
tháng trước, ai cũng mang đủ các loại quà tặng đến dự hôn lễ của Nguyên
soái. Cố Linh và Cố Tích cũng làm như chưa từng đề cập tới chuyện phản
đối hôn lễ, vui vẻ đến dự, còn không quên mang theo quà tặng có chữ kí và