lời đề tặng của vị trưởng lão Cố thị, gặp ai cũng tíu tít cười nói, rủ nhau
bước vào khu vực của buổi lễ.
Bầu không khí của đế đô hôm nay cũng trở nên trang nghiêm lạ thường.
Đoàn cận vệ thú tộc của Hứa Mộ Triều ai cũng có vẻ nghiêm túc, oai hùng
hơn thường ngày, bước đều trên đường phố của đế đô, khiến dân chúng
cũng phải âm thầm tán thưởng.
Trong khu rừng nguyên sinh xanh biếc tại sườn núi phía chân trời, Hứa
Mộ Triều mặc một chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi, đứng dưới gốc đại
thụ cành lá xum xuê cao chọc trời. Cố Triệt mặc bộ quân phục màu xanh
lam, giày da bóng lộn, bước từng bước dài đến bên cạnh Hứa Mộ Triều.
Trong giây phút cô dâu chú rể đối mặt nhau, trong đôi mắt to tròn của
Hứa Mộ Triều thoáng hiện lên ý cười dịu dàng. Cố Triệt nghiêm nghị cúi
xuống hôn cô.
“Phu nhân...”
“Chồng yêu...”
Sự khác biệt giữa hai nền văn hóa quý tộc và bình dân được thể hiện rất
rõ trong khoảnh khắc này. Hứa Mộ Triều căn bản không nhận ra tiếng gọi
kia của Cố Triệt mang lối xưng hô của chính phủ, thế nhưng ngay sau đó,
Cố Triệt đã lập tức sửa lời, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng như nước, khẽ
gọi: “Vợ yêu…”
©STENT:
2. Hòa hợp
Ngày đầu tiên sau hôn lễ, Hứa Mộ Triều mới phát hiện ra một sự thực vô
cùng đáng sợ: Cô và Cố Triệt không có nửa điểm hòa hợp nào.